晩夏
Cuối hạ.***
Dù dự báo thời tiết đã đưa tin rằng những ngày nắng nóng cao điểm đã đi qua và chuẩn bị bước sang mùa mưa, thì dường như cái nóng đã tiếp diễn từ đầu tháng Sáu vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt chút nào.
Trời không chỉ nắng gắt từ sáng sớm, mà đến cả lượng độ ẩm trong không khí cũng cao, khiến cả cơ thể luôn trong trạng thái dính dớp khó chịu. Đến cả những ngọn gió thổi qua cũng mang theo luồng khí nóng, khiến mồ hôi cứ thế mà chảy đầm đìa, ướt hết cả lưng áo.
Khi Yuuji về đến nhà, cả người cậu đã như thể sắp tan chảy thành nước, giống như một cục đá đông bị đặt ra trước ánh nắng mặt trời quá lâu vậy.
Cậu cởi giày dép, để balô sang một bên và bước vào nhà. Nhiệt độ căn nhà so với bên ngoài đã dễ chịu hơn ít nhiều, nhưng vẫn không thể ngay lập tức làm dịu đi cái nóng cậu đã phải hứng chịu trong lúc đi bộ từ trường về nhà. Cậu ngồi một lúc cho lại sức, rồi đứng dậy, rảo bước vào bên trong.
Quả đúng như cảm nhận lớp vải áo dinh dính trên da, chiếc áo phông cậu mặc lúc ra ngoài đã ướt đẫm mồ hôi. Yuuji mau chóng cởi bỏ nó, cho vào chiếc rổ đựng quần áo đem giặt, lấy khăn tắm lau người qua một chút rồi cứ thế bước vào phòng khách, ngả lưng xuống mặt chiếu tatami.
Cửa dẫn ra ban công đã được mở ra để đón gió, lần này mang lại cảm giác mát mẻ hơn một chút vì giờ đã là xế chiều, nắng dù gay gắt đến đâu cũng đã nhạt dần.
Cậu nhắm hờ mắt, khoan khoái cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng lướt đi trên làn da mình.
Mồ hôi trên người đã khô dần, Yuuji mới bước vào nhà tắm. Cậu muốn đi tắm trước khi Satoru về để có thể chuẩn bị bữa tối luôn, thế nhưng cũng không hề ngờ rằng lúc mình vừa dội xong gáo nước đầu tiên lên đầu thì cánh cửa lại bật mở, không chỉ là cửa ra vào mà là cả cánh cửa dẫn vào nhà tắm, anh đã bước vào trước cả khi cậu kịp nói:
"Sensei, mừng thầy về nhà!"
"Ừ. Tôi về rồi đây."
Vẫn là giọng nói điềm tĩnh, ung dung của mọi khi, nhưng khi vừa ngó ra thì cậu nhận thấy hình như Satoru cũng bị ảnh hưởng đôi chút bởi cái nóng như cậu ban nãy, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt trước của chiếc áo sơ mi cũng dính hết vào ngực. "Vậy mà đã xông vào đây cho bằng được...", Yuuji thầm nghĩ.
"Hôm nay trời nóng quá mà."
Vừa nói anh vừa vuốt chỗ tóc đang rủ xuống trán lên, nhanh chóng cởi bỏ cả bộ đồ trên người mình, cho vào chiếc giỏ đựng quần áo đem giặt giống Yuuji ban nãy. Cậu hỏi:
"Sensei tính đi tắm luôn sao...?"
Satoru đã lột xong tất cả áo quần, nhìn cậu như muốn hỏi, "không được sao?"
"Thì...trời nóng mà." Anh cười, như trêu chọc. "Tôi cũng muốn tắm với Yuuji nữa."
Kể cả thế thì...
Giờ đây cậu chỉ còn có thể câm nín nhìn người đối diện mình: "Người còn ướt mồ hôi, không khéo lại bị cảm lạnh." Rồi lấy ra chiếc khăn tắm ban nãy mình vừa dùng lau khô để lau cho anh. "Để em lau cho thầy trước đã."