My

2.1K 117 0
                                    

Yêu trai hư là một ván cược rủi ro.

Được ăn cả, ngã thì đau.

Và Yoon Jeonghan chưa từng có cảm giác mình sắp ngã như thế cho tới gần đây.

...

Jeonghan là một nhân viên văn phòng.......chính phủ, thuộc đội ngũ xử lí các giấy tờ, văn kiện trong nội các. 28 tuổi, công việc ổn định, muốn tiền có tiền, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, cuộc sống hoàn hảo không thể chê chỗ nào.

Thế nhưng dạo này, Jeonghan rầu rĩ vô cùng, tâm trạng mỗi ngày đều tệ đến chạm đáy.

Gã bạn trai của em - Choi Seungcheol - nửa tháng rồi không ngủ ở nhà.

Tất nhiên người khác nghe thấy dữ lắm chỉ xùy thật dài rồi vỗ vai bảo em lo lắng thái quá, bận rộn công việc thì ngủ ngoài là hết sức bình thường, ai cũng thế thôi.

Jeonghan không phải kiểu kiểm soát, càng không thường ghen tuông trẻ con, nhưng mà em chẳng cách nào ăn ngon ngủ kỹ với tần suất đi đêm này cả!

vì Seungcheol là trai hư.

Trên lý thuyết, gã đội lốt chủ một hộp đêm tầm trung, sáng mở cửa như pub, tối bật nhạc như vũ trường, y hệt hằng hà sa số các quán bar khác ở đất Seoul phồn hoa này. Có điều, thứ người ta nhìn thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, Seungcheol thật chất lãnh đạo một nhóm rất đông xã hội đen, Pledis, chuyên gia giải quyết "vấn đề sau màn" cho chính phủ cũng như thu dọn tàn cuộc giúp các phe phái chính trị, là ma trảo trong tối thay giới cầm quyền nhúng tay vào thế giới ngầm. Mà giữa cái chốn tạp nham nơi vì lợi ích con người sẵn sàng dùng mọi biện pháp từ dụ dỗ đến cưỡng chế, với một Alpha trội như Seungcheol, trước khi gặp được em, số lượng Omega từng nằm trong vòng tay gã nhiều không đếm xuể.

Có loại giây trước vừa hôn môi rất nồng cháy, giây sau liền rút dao kề vào cổ. Có loại liên tục đưa đẩy bằng rượu mạnh, đọ đô xem kẻ nào sẽ giương cờ trắng đầu hàng rồi khai sạch thông tin ra khỏi miệng. Có loại trông rất e thẹn, đáng thương nhưng pheromone thì cứ tỏa ra hòng câu dẫn Alpha mê đắm lấy mình.

Mục đích đa dạng vô cùng, đủ thành phần, đủ lí do tiếp cận.

Nhưng từ hồi cưa cẩm và bắt đầu mối quan hệ yêu đương chính thức với Jeonghan, Seungcheol triệt để cắt đứt đống dây mơ rễ má đó, toàn tâm toàn ý xem em là ưu tiên số một.

Jeonghan thật ra chẳng kì vọng gì mấy vào đoạn tình cảm này, lúc mở miệng đồng ý trở thành bạn trai gã, em đồng thời cũng chuẩn bị xong xuôi tinh thần sẽ bị tổn thương nếu dăm bữa nửa tháng gã vứt em sang bên như món đồ cũ rích. Yêu thì không chắc trọn vẹn nhưng không yêu thì trái tim em day dứt và khó chịu ghê gớm. Em và gã không phải bạn đời định mệnh vậy mà linh hồn em lại như buột chặt vào gã từ rất lâu rồi, chỉ chờ va phải nhau là tiếng chuông nhanh chóng rung lên, báo hiệu rằng em chắc chắn sẽ yêu Seungcheol đến tê tâm liệt phế.

Điều bất ngờ là, "dăm bữa nửa tháng" mà Jeonghan nghĩ đã kéo dài tận 2 năm. Gã chăm sóc em, cưng chiều em, ấm áp, nồng nàn tựa như pheromone mùi gỗ trầm hương của gã. Seungcheol thường nằm chống tay nghiêng đầu ngắm em ngủ rồi chào ngày mới bằng nụ hôn rơi trên trán khi em khẽ nhấc mi. Seungcheol thường ôm eo em mỗi khi em nấu ăn dù em đã nói nhiều lần rằng việc đó nguy hiểm lắm lắm lắm. Gã chỉ cười xuề xòa và bảo rằng bom mình còn từng gỡ thì mấy cái chảo chống dính có đáng là gì. Seungcheol thường nhẹ nhàng đặt ly trà thơm ngát cạnh tay em mỗi lần em mang giấy tờ về nhà giải quyết, chuyên nghiệp bóp vai, tỏa pheromone nhè nhẹ, hỏi em hôm nay mệt nhiều không, gã có thể phụ chút nào không, hôn một cái để sạc pin không.

Smut | [Cheolhan] [Meanie] LIARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ