car

1.6K 123 16
                                    

warning⚠️: car play, nước nôi lênh láng.

_____________________________________________

ngọc chương vừa bước ra khỏi studio đã có một cơn mưa đổ ào xuống, hay vãi. xui cái nữa bây giờ chỉ còn mỗi anh và không có dù hay áo mưa. ngọc chương cau mày suy nghĩ rồi chẹp miệng lấy điện thoại ấn trúng tên người đầu tiên hiện trên danh bạ.

" alo. "

" sao? "

" bạn rảnh không? đón tôi. "

" đang dỗi. "

" vl còn dỗi à? nhưng mưa to quá, nếu bạn bận thì tôi đành dầm mưa vậy. "

" đang đâu? "

" studio ạ. "

" ừ, 2 phút. "

có một bí mật anh vẫn luôn giấu mọi người, đó là ngọc chương đang trong mối quan hệ yêu đương với xuân trường. thật ra công khai hay giữ kín thì bình thường, xã hội bây giờ đã phát triển nên cả hai cũng chẳng sợ sệt gì. cơ mà vẫn muốn giữ lâu một chút để nào công khai cho hết hồn chơi, họ trên nơi làm việc thì thân mật như những người bạn bình thường, trên giường thì như hai con thú hoang vồ xé lẫn nhau. nói đến chuyện tình dục thì ngọc chương tài lắm, nhưng mà đính chính lại thì anh vẫn nằm dưới tại xuân trường mạnh khiếp, trông ốm ốm như nghiện thế mà quật phát anh đã đuối.

ngọc chương cứ mãi chìm trong những suy nghĩ bâng quơ mà chớp mắt cái đã thấy chiếc xe con trắng quen thuộc đang chạy dần tới, xót người yêu đi vào tận đây nên anh đội mưa chạy ra ngoài. xuân trường nheo mắt nhìn cho kĩ bóng dáng báo con đang chạy vội từ dưới mái hiên tới chỗ hắn, trường thở dài não nề rồi nhanh chóng mở cửa ra cho em yêu chui tọt vào không gian ấm áp.

" kiểu đéo nào cũng dầm mưa, lì thế? " hắn cởi áo khoác ngoài lau lên mái tóc ướt sũng của ngọc chương, chất giọng xen chút bực bội.

" người ta sợ bạn chạy vào phiền mà, lo cho thế còn mắng. " anh bĩu môi hờn dỗi, hất cánh tay đang xoa lấy tóc mình ra, quẳng luôn chiếc túi hiệu mới vừa trùm mưa cho mình ra ghế sau.

xuân trường vừa định nói tiếp thì ánh mắt lại lỡ va vào chiếc áo thun trắng mỏng tanh ướt sũng dính sát vào cơ thể ngọc chương. nếu anh không vứt cái túi hàng hiệu kia ra đằng sau thì chắc cảnh xuân này cũng chẳng lọt vào mắt hắn được. hai điểm nhỏ hồng hào trước ngực như ẩn như hiện sau lớp áo bị nước mưa ép vào, chiếc quần đùi ngắn cũn trên đầu gối bị lệch đi làm lộ ra phần đùi non nuột nà đang banh rộng ra. hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt mãi chẳng thấm gì cả, chắc cần nước của vũ ngọc chương rồi.

" chương này. "

" gì? "

" làm nhé? "

nụ cười mỉm chi của xuân trường làm anh rợn hết cả da gà. ngọc chương vô thức lùi về phía sau thì cổ tay bị hắn nắm kéo mạnh qua, phút chốc cả người anh đã lọt thỏm trong lòng hắn, đầu tựa vào cửa xe, chân đặt qua tận bên ghế phụ.

" đ-điên à xuân trường!? đang ở ngoài đường ngoài xá, bỏ ra! "

" lo cái gì? không ai thấy đâu. "

doubleright|R18|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ