*trans k per, k đảm bảo chính xác 100%
**fic này tui trans từ trung sang anh sang việt, nhiều đoạn khó hiểu lắm nên tui chém bừa kha khá.
---------
"Rin!"
Isagi Yoichi giẫm lên quả bóng và hét về phía người đang đứng bên kia sân cỏ.
Đêm đã khuya, trên sân chỉ còn lại hai bóng người đứng đối diện nhau. Những ngọn đèn đường cứ nhấp nháy liên tục. Isagi vẫn luôn có một tầm nhìn phi thường, đó là vũ khí của cậu, nhưng hiện tại cậu thấy mắt mình thật mờ. Itoshi Rin đứng xa xa trong bóng tối, cậu không đáp lại tiếng gọi của anh, mọi thứ yên tĩnh đến mức tưởng chừng như cậu đã biến mất.
Isagi xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng của mình, đưa chúng lên miệng để hà ra hơi ấm. Anh lại nói to hơn, hét lên câu nói quen thuộc.
"Rin, tôi thích cậu!"
Giọng nói của Rin vang lên từ trong bóng tối, nghe vẫn lạnh lùng như mọi khi.
"Hời hợt."
"Ừ ừ, tôi hời hợt vậy đó. Cùng xem bóng đá đi!"
Isagi thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được lời từ chối. Chỉ cần tâm trạng anh tốt thì ngay cả khi đối mặt với Rin, bầu không khí sẽ không bao giờ quá căng thẳng. Cảm giác bất an khó giải thích này chỉ xuất hiện trong giây lát rồi lại bị cuối trôi bởi những lời đùa cợt thường ngày của họ. Isagi lại mỉm cười, anh cử động đôi chân hơi cứng lại vì gió lạnh, rồi tung ra một cú sút như tia chớp. Quả bóng bay về phía Rin theo một góc độ khó đoán rồi bị cậu chặn lại như bao buổi tập khác.
Nhìn thấy sắc mặt Rin tối sầm toan định rời đi, Isagi nhanh nhẹn chạy tới đỡ lấy quả bóng, dùng mũi chân hất nó lên rồi dùng tay kẹp bên hông.
"Cú sút tệ lắm phải không? Sắc mặt Rin trông tệ quá, cứ như sắp lao vào đánh tôi không bằng." Isagi vừa nói vừa nghiêng người tới sát cậu, rồi lại lùi lại ngay trước khi Rin kịp nổi cáu. Anh nhanh nhẹn quay người bước đi vài bước, thả quả bóng xuống góc sân rồi cao giọng nói với cậu, "Mình về thôi."
Rin cứ thế nuốt cục tức vào bụng, hậm hực đi theo sau anh. Bước đi của anh thật nhẹ nhàng và an tĩnh, như một nhóc mèo đen lặng tiến về phía bóng tối. Chỉ cần Isagi quay lại là có thể đối diện với một đôi mắt màu mòng két đang tỏa sáng lấp lánh.
Rin sợ lạnh hơn anh, áo khoác cậu kéo đến tận cằm, nhưng nó vẫn không che được xương quai hàm góc cạnh đầy tinh xảo kia. Mũ cũng được cậu trùm lên che kín cả đầu, trông cậu tròn xoe. Nhìn Rin thế này làm anh không khỏi nhớ lại cậu của thời niên thiếu. Nghĩa đến đây, Isagi bỗng thở dài trong lòng.
Dường như Rin vẫn đang bực mình, cậu chỉ cúi đầu, lông mi dài cụp xuống, tuyệt nhiên không nói một lời. Có thể những lúc thế này không ai có thể hiểu được ý của Rin, nhưng Isagi đã sớm quen với cách biểu đạt cảm xúc của cậu. Vốn dĩ anh và Rin không thân nhau, nhưng hiện tại Isagi chắc chắn không ai có thể hiểu rõ Rin hơn anh.
Isagi nhanh chóng nâng khóe miệng thành một nụ cười, anh muốn nói gì đó nhưng lại bị một thế lực vô hình chặn lại, anh lại thở dài và thay thế nó bằng câu nói anh đã quen. "Tôi thích cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] | Rinisa | 101 lời tỏ tình
Fanfiction"Tôi thích cậu." Rin chớp mắt nhìn anh, nhưng rồi vẫn bình thản trả lời. "Đừng có mơ." Con số "98" hiện lên trước mắt Isagi rồi nhanh chóng biến mất, giống như một ảo giác thoáng qua. tags: hệ thống, xuyên không link: https://archiveofourown.org/wo...