Chương hai

43 6 1
                                    



Cốc cốc cốc

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng, cho mình thời gian lừ đà lừ đừ khoảng bẩy phút trước khi mở cửa bởi vì tôi biết rằng nhất định sẽ có một thằng nhóc nào đó trong ký túc xá có vấn đề.

Người đến gõ cửa phòng tôi là một thằng nhóc năm thứ nhất mặt mũi rất đẹp và học ở khoa Y. Nếu mặt mũi nó không đẹp cỡ đó thì nó có thể sẽ vào ở ký túc xá số một, điều này thì không cần phải nghi ngờ đâu.

"P'Ai, em chịu đựng hết mức rồi!"

Đến gõ cửa phòng từ sáng sớm rồi làm vẻ mặt như uống phải sữa thiu đi vào phòng kiểu này xem cũng biết rằng, mẹ nó, thật sự đúng là không còn sự kiên nhẫn nào.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chết tiệt, Prathip ở phòng bên cạnh em không chịu thôi, reo hò ầm ĩ nữa, em không đọc sách được"

Nó đã phàn nàn chuyện này trong tám kiếp rồi ạ. Bản thân tôi cũng chửi thằng Prathip, người đang học kèn saxophone cả triệu lần về việc nó thổi kèn ầm ĩ nhưng nó cũng vẫn không ái ngại người khác như trước nữa.

"Ồ, mày đi gọi nó xuống trước ký túc xá đi"

"Anh định làm gì nó?"

"Thì chửi nó chứ sao?"

"....."

"...."

"Có thể cho nó đi quét lá cây một vòng quanh ký túc xá không ạ?"

"Mày thực sự muốn điều đó?"

"Chỉ thế thôi ạ!"

Nó chạy lên kêu thằng Prathip cho tôi, tôi nhìn theo cười mỉa, mẹ kiếp, muốn cho tôi chửi thằng Prathip nhưng không chịu cho trừng phạt gì nặng, làm trò hề như vậy đấy.

Lúc gặp tôi ở trước cửa ký túc xá, Prathip nó vẫn đang trong bộ đồ ngủ đấy, nó làm vẻ mặt như mới thức dậy nên không khác gì so với mặt tôi bao nhiêu.

"Tao biết rằng mày phải tập luyện nhé, nhưng đôi khi nó làm ảnh hưởng tới các phòng khác đấy!"

"Em sai rồi ạ!"

Prathip cúi đầu nhận sai

"Đi! Đi quét lá cây đi!"

"Thay thế bằng chống đẩy được không ạ?"

"Đi quét lá cây!"

Prathip làm vẻ mặt chán nản nhưng cũng đi cầm lấy chổi quét đường dừa cho đến cuối. Tôi lắc lắc đầu nhìn theo, đúng lúc này một đám bọn nhóc ký túc xá 2 chạy qua tôi

"Chậm! lũ khốn, lúc chơi người khác tại sao không chậm thế này?"

Thằng khốn Songkram gào to không xa. Câu chửi của nó làm cho tôi ngỡ ngàng, mày chửi bọn nhóc ký túc xá mày kiểu công khai trắng trợn tới mức này hả?

"Xin lỗi ạ!"

"Xin lỗi ạ!"

"Xin lỗi ạ!"

Tiếng phối hợp đều nhịp của bọn nhóc Ký túc xá 2 đang chạy làm cho tôi sửng sốt, nó đồng đều hơn cả những người lính nữa. Songkram nhìn theo một cách dữ dằn, sẵn sàng làm mặt tức giận, đây là khuôn mặt mà mọi người nhìn vào đều biết rằng không nên lại gần nó trong lúc này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Destiny SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ