Phải chi em cứng rắn hơn thì đâu phải ngồi trong lòng người ta bị ôm cứng ngắc như này.
"Nào.. tớ khó thở"
Isagi nghiêng đầu tránh né những cái hôn vụn vặt, tay không rảnh rỗi mà đẩy người kia ra khỏi mình.
Nagi nhất quyết không buông tay, hết hôn lóc chóc lên khắp mặt rồi lại chui rúc vào hõm cổ người trong lòng.
Vốn dĩ Isagi không định mở cửa. Nhưng mà đó chỉ là vốn dĩ thôi, vẫn là không kiềm lòng được mở cửa ra cho gấu con bên ngoài.
Chưa kịp hỏi thăm rằng sao tên to con này lại xuất hiện ở đây lúc nửa đêm thì hắn ta đã nhào vào ôm em cứng ngắc rồi, có hỏi cũng không nói gì. Chỉ kịp đóng cửa nhà lại rồi ngồi đây cho người ta ôm đến bây giờ.
"Bó tay cậu luôn đấy."
Isagi biết bản thân em dễ yếu lòng, tay không đẩy anh ra nữa mà dời lên xoa nhẹ tóc trắng.