Là học sinh thì phải giỏi. Phải giỏi mới là học sinh. Rất là vô lý đúng không?
•
•
•
Minh - cậu trai với mái tóc đen bù xù, mang một bộ quần áo nhếch nhác - húng hắng ho, liếc nhìn Ngân vẫn đang làm bánh. Cô bạn buộc gọn mái tóc dài màu hạt dẻ ra đằng sau, mặc một chiếc tạp dề màu hồng in hình hạt dẻ, vẫn đang nhàn nhã nhào bột. Trông cô bạn chẳng vui lên mấy tí, hình như chỉ nhào bột mạnh hơn so với lúc nãy. Đúng, đúng là cô bạn mới trở thành sinh viên ấy, đậu đại học với điểm số cao ngất ngưởng ấy, vẫn đang âu sầu.
"Tớ hết được làm học sinh rồi cậu ạ" - Năm nay đã là năm cuối cấp.
Câu nói đó làm Minh nãy giờ phải liệt kê một đống những chuyện không hay ho khi "phải" làm học sinh, đến nỗi khi chẳng nghĩ được gì nữa, cậu cho ra đời những lý do siêu linh tinh và ngớ ngẩn.
"Là học sinh cậu phải ngồi cửa sổ, bị nắng chiếu vào cho... đen da!"
Ngân phì cười, nhưng dường như câu nói đó lại khiến cô bạn nghĩ ngợi điều gì đó. Ngân đưa tay lên quẹt má, in lên một vết bột trắng như là nắng...
Với Minh, Ngân là một cô bạn kỳ lạ. Cả hai thân nhau từ lớp 8. Từ cái ngày hai đứa vẫn tranh giành nhau từng quyển Toán tuổi thơ hay đạp chân nhau bồm bộp trong giờ học. Lên trung học phổ thông, hai đứa vẫn chung lớp nhưng ngồi xa nhau, hầu như không nói chuyện nên Minh cứ nghĩ Ngân quên béng mất mình rồi. Từ học kỳ 2 năm cuối, tự nhiên cô bạn sán lại gần cậu vui vẻ đề nghị.
"Minh, chiều nay qua chở tớ đi học nhé, xe tớ hỏng."
Một câu đề nghị giản đơn mà khiến khuôn mặt mệt mỏi của Minh sáng bừng hẳn lên.
Chiều hôm đó, theo hẹn, cậu hì hục đạp xe đến trước nhà cô bạn, đã thấy cô bạn chờ trước cửa nhà với nét mặt bình thản. Cô bạn mặc bộ đồng phục mùa hè của trường, trên vai đeo một chiếc túi màu xanh lá, chiếc túi bốn năm trước cậu đã tặng Ngân vào ngày sinh nhật. Ừm, hoá ra là cô bạn vẫn nhớ đến cậu, bằng chứng là cô vẫn "bảo quản" quà của cậu một cách sạch sẽ, và vẫn sử dụng nó, dù chiếc túi ấy cũng không đẹp hay hoa hoè hoa sói gì (đáng lẽ nó nên được vứt ở một xó xỉnh nào đó trong một nhà kho cũ).
Chở Ngân sau lưng, vẫn là cô bạn năm năm về trước, tíu ta tíu tít, nói chuyện rất cuốn hút khiến ai cũng phải chăm chú lắng nghe. Bạn nghe Ngân kể về Rex - chú chó cưng của cô bạn, kiểu gì bạn cũng phải cố kiếm một con thú về nuôi. Nghe Ngân kể về tổ bốn trong lớp, kiểu gì ra chơi bạn cũng phải lân la tán phét với mấy bà cô trong tổ một hồi... Ngân cứ như chuyên gia marketing ấy... Rồi Ngân vẫn cứ tíu tít, Minh vẫn cứ lắng nghe, chốc chốc lại mỉm cười. Thế là, hóa ra vẫn là bạn thân.
Bản thân Ngân cũng là một cô bạn kỳ lạ. Khi được điểm cao thì bình thường, chẳng có biểu hiện gì rõ rệt, nhưng lúc được điểm 5 điểm 6 thì lại cười tươi roi rói. Lúc khóc hay trốn ra một xó, chẳng qua cũng chỉ là muốn che giấu những cảm xúc của mình. Kì quặc vậy, nên cuộc sống sinh viên không làm Ngân hào hứng. May mà Ngân cũng chỉ nói với Minh, chứ nói với mấy đứa khác cũng bị phán kiểu "làm mình làm mẩy".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshot) Ngày Nắng
RomanceLà học sinh thì phải giỏi. Phải giỏi mới là học sinh. Rất vô lý đứng không?