Lúc này đã sang giờ Hợi, hoàng hậu vừa dỗ được nhị hoàng tử ngủ, nhẹ nhàng trao cho nhũ mẫu thì có viên nội quan từ cung Quan Triều sang. Hắn nói quan gia cho vời nàng sang bên ấy. Hoàng hậu có chút ngạc nhiên, chẳng phải hồi chiều có người báo quan gia đang chén chú chén anh với các tông thất đó sao?
Theo lẽ thường, bọn họ sẽ ăn uống no say rồi trải chăn trải chiếu ngủ lại trong cung, và quan gia của nàng cũng nằm cạnh đó mà ngủ luôn tới sáng, nào có nhớ đến người vợ này. Hoàng hậu vừa khoác thêm tấm áo vừa hậm hực nghĩ.
Từ sau khi sinh nhị hoàng tử, thái y dặn hoàng hậu cần nghỉ ngơi, tránh quá sức trong chuyện hầu hạ chăn gối cho quan gia. Lúc đó nàng đã sợ rằng quan gia sẽ lấy thêm phi tần, dù trong lòng không muốn nhưng phận làm chủ trung cung, nàng phải làm tròn bổn phận chăm lo cho nhu cầu của hoàng đế. Nếu quan gia muốn có cung phi nàng cũng phải "vui vẻ" chấp nhận, chọn cho chàng vài ngự nữ.
Thế nhưng, quan gia dường như chẳng cho chuyện không lâm hạnh thường xuyên là thứ gì ghê gớm. Thay vì nạp thêm cung tần, thì chàng lại năng giao hảo với các anh em trong họ. Khi thì mở sân chơi mã cầu, khi thì thi bơi lội, đấu vật hay thậm chí ở lại trong cung vừa chè chén vừa bàn đủ thứ chuyện trên đời như hôm nay. Hầu như hôm nào quan gia không sang cung Thuý Hoa thì đều rủ một vài vương ở lại chơi đến khuya.
Lúc đầu hoàng hậu cũng mừng nhưng lâu dần nàng lại sinh chút ghen tị, ghen tị với các ông tông thất. Phu nhân các vương, hầu vì chuyện này mà thỉnh thoảng lại vào than phiền với hoàng hậu, báo hại nàng phải ra sức bênh vực quan gia. Rằng quan gia làm vậy vì quý mến chồng các bà, lúc vui thì cùng vui, rồi khi có việc cần thì cùng nhau gánh vác. Giống y như lời chàng nói trên triều vậy.
Thế mà hôm nay quan gia lại bất chợt gọi nàng sang.
****
Vừa vén rèm châu, đập vào mắt hoàng hậu là đám nội nhân lố nhố vây quanh chồng nàng. Đứa cầm bát nước gừng dâng quan gia uống cho tỉnh rượu, đứa thì bê chậu nước để quan gia rửa mặt, đứa thì cầm khay quần áo sạch để quan gia thay. Thế mà quan gia của chúng, mặt thì đỏ gay, người ngồi còn không vững mà vẫn lắc đầu quầy quậy, xua tay tứ tung không khiến chúng hầu. Nhìn thoáng qua cũng biết chàng uống không ít rượu.
Hoàng hậu thấy vậy thì nhẹ nhàng lại gần cười nói: "Quan gia hôm nay tàn tiệc rượu sớm vậy ư?"
Vừa nghe tiếng hoàng hậu quan gia đã quay ngoắt về phía nàng, mắt sáng hẳn lên, nhưng điệu bộ thì vẫn chẳng bớt phần lôi thôi. Chàng quờ tay ra nắm lấy cổ tay hoàng hậu rồi kéo mạnh vào lòng: "Nàng đây rồi! Trẫm chờ mãi! Sao giờ nàng mới tới?". Rồi cứ thế chàng rúc đầu vào cổ nàng, một tay ôm chặt eo, tay còn lại bắt đầu "phiêu du" lên ngực hoàng hậu.
Hoàng hậu xấu hổ giãy giũa, đẩy đầu chàng ra: "Quan gia! Chàng say quá rồi đấy!"
"Ta say bao giờ?...Rõ ràng ta vẫn nhận ra ...hoàng hậu đấy thôi." chàng chống chế.
Tất nhiên là chàng nhận ra nàng, chàng chỉ không nhận ra xung quanh mình vẫn còn một đám người hầu đang ngượng chín mặt đấy thôi.
Hoàng hậu bất lực, đành quay sang nói với nội quan trước mặt: "Các ngươi xếp những món dâng bệ hạ lên bàn, rồi lui ra đi. Để ta chăm sóc chàng."
Nội nhân líu ríu làm theo rồi nhanh chóng nối gót nhau ra ngoài, đóng chặt cửa tẩm điện.
Khi chỉ còn lại hai người, nàng mới để lộ bộ mặt thật với quan gia, là nàng đang dỗi.
Nàng nguýt chồng một cái: "Thiếp tưởng quan gia bây giờ chỉ có các anh em thôi, đâu thiết vợ nữa.
Say sưa đến mức này rồi, còn gọi thiếp sang đây làm gì?"
Quan gia nhíu mày: "Trẫm nhớ nàng nên mới gọi sang chứ! Nàng không thấy hôm nay ta tàn cuộc rượu sớm là vì nàng ư?"
Chàng vừa giải thích, vừa xoa xoa vào lưng nàng ra chiều dỗ dành. Nàng nhìn chàng một lúc, thấy chàng có vẻ thành thực nên mới thôi không trách móc chàng nữa. Hoàng hậu quay ra với lấy bát nước gừng, tỏ ra nũng nịu hỏi: "Nhị lang còn thương thiếp đúng không?"
"Tất nhiên rồi!" quan gia đáp không cần nghĩ.
"Thế thì nhị lang uống hết bát nước này, thay y phục rồi vào giường với thiếp." Khoé miệng nàng cong lên đầy ẩn ý.
Quan gia dù say nhưng vẫn đủ tỉnh để nhìn ra, vội vơ lấy bát nước làm một hơi hết sạch. Rồi chẳng đợi nàng đỡ lấy cái bát, chàng ném nó sang một bên mà bế xốc nàng lên đi một mạch vào bên trong.
Thực ra hoàng hậu chỉ làm vậy để dỗ chàng uống nước tỉnh rượu, chứ chẳng có ý đồ "đen tối" như chàng muốn. Chàng to như con gấu thế, với sức vóc của nàng, không dùng mưu làm sao vần lên giường được? Vừa dụ chàng bế vào đến giường là nàng lại kiếm cớ chui ra.
Thế rồi nàng cứ thong thả khi thì lấy khăn lau mặt cho chàng, lúc lại bảo chàng tự thay ra tấm áo đầy mùi rượu, nàng bảo gì chàng cũng răm rắp nghe theo, ngoan ngoãn chờ nàng xong việc sẽ chui vào vòng tay chàng. Nhưng rồi mãi chẳng thấy hoàng hậu lên giường, vì nàng còn bận tháo trâm, tháo xuyến, chải tóc, xức dầu thơm, thay áo lụa...hết gần nửa canh giờ.
Đến khi nàng chuẩn bị xong thì chàng đã ngáy như kéo bễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quan gia và hoàng hậu
RomanceTập hợp những câu chuyện lãng mạn, có một chút gợi cảm về cuộc sống hôn nhân trong cung cấm giữa quan gia Nhật Huyên và hoàng hậu Thanh Thiều sau sự kiện Trời thương. Chú thích: Tuy hai nhân vật lấy cảm hứng từ vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh T...