Chú thích:
Chương truyện có sử dụng từ ngữ có phần "nhạy cảm" hơn phần truyện trước, độc giả cân nhắc trước khi đọc. Đây là câu chuyện xảy ra giữa hai nhân vật hư cấu, vui lòng đừng nhầm lẫn.
*******
Quan gia lướt nhẹ ngón tay trên tấm lưng trần của hoàng hậu. Có vẻ như cuộc mây mưa lúc gần sáng vẫn chưa đủ làm chàng thoả mãn. Nó chỉ như cơn mưa bóng mây tưới chút nước lên mảnh đất bấy lâu đã khô cằn. Một chút khoái cảm ấy thật chẳng thấm vào đâu.
Cả năm vừa rồi chàng chỉ lác đác lâm hạnh nàng được vài lần. Vì theo lời thái y dặn, để cơ thể nàng được tĩnh dưỡng, nên chàng chỉ dám làm thật nhẹ nhàng rồi nhanh chóng ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Bề ngoài quan gia tỏ vẻ không bận tâm chuyện chăn gối, nhưng kì thực chàng cũng chẳng phải nhà sư mà cứ ngủ chay mãi được. Thế nên ngoài việc tiền triều bận rộn, những khi rảnh rỗi chàng đành phải tiêu sức vào mấy trò chơi và vài cuộc rượu sau những buổi chầu.
Không dưới một lần, dưới sự tác động của các thái phi, hoàng hậu hỏi dò chàng có muốn nàng chọn vài ngự nữ cho chàng không. Khi ấy, nàng cố làm ra vẻ bình thản, thậm chí còn giả vờ cười nhưng chàng thấy rõ trong mắt nàng ánh lên nỗi buồn. Thế nên lần nào hoàng hậu hỏi chàng cũng gạt đi ý định đó.
Thêm nữa, bao năm nay chàng đã quá quen với việc chỉ chung chăn gối với nàng. Cứ tưởng tượng bây giờ bên cạnh chàng là một cô gái lạ hoắc, không có đôi mắt long lanh của nàng, không có mùi thơm cơ thể của nàng, không có giọng nói êm ái của nàng, không có khoé miệng cong cong nửa hờn dỗi nửa mời gọi của nàng, không có cử chỉ nũng nịu đáng yêu của nàng, không có những cuộc chuyện trò, trêu đùa trước khi đi ngủ với nàng.
Cô ta chỉ nằm đó im lặng, ngoan ngoãn chờ được ơn mưa móc như một người hầu kẻ hạ.
Vậy cái thú vui phòng the còn gì hấp dẫn nữa?
Thế thì chẳng thà chàng làm vài ván mã cầu rồi về ngủ chay còn hơn.
Quan gia đang lan man suy nghĩ thì vợ chàng đã tỉnh dậy. Nàng khẽ xoay người, tấm lưng nõn nà lại càng lộ rõ trước mắt chàng. Đôi mi dài cong vút hé mở, khoé miệng nàng khẽ nhích lên khi thấy chồng đang chống tay ngắm nhìn mình. Trước đây nàng hay ngại ngùng mỗi khi bắt gặp chàng ngắm nhìn nàng như vậy, nhưng bây giờ nàng lại thấy hạnh phúc, thậm chí là tự hào.
"Nhị lang đã dậy rồi, sao chưa gọi nội quan vào hầu?"
Nàng hỏi, giọng ngái ngủ.
"Trời đang mưa, trẫm không muốn nhọc sức đám nội nhân."
Thấy chàng nói vậy, nàng mới lắng tai nghe, có tiếng mưa rào rào bên ngoài cửa sổ.
Lúc này là giữa giờ Thìn, trời đã sáng nhưng vì mưa nên vẫn âm u.
"Với lại..." - Chàng chậm rãi nói tiếp - "Hoàng hậu vẫn chưa mặc lại xiêm y."
Chàng nhếch khoé miệng lên đầy ẩn ý.
Lúc này hoàng hậu mới tỉnh hẳn, hé nhìn vào trong liền nhận ra họ vẫn chưa hề đắp thêm mảnh vải nào ngoài tấm chăn bông. Hai má nàng đỏ bừng. May cho nàng, quan gia biết ý nên đã nằm ra phía ngoài rồi xoay lưng che chắn cho nàng. Bây giờ hai bên hoàng hậu, một bên là lưng phản chạm rồng và một bên "con rồng" to lớn đang nằm chống cằm cười nhạo nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quan gia và hoàng hậu
RomanceTập hợp những câu chuyện lãng mạn, có một chút gợi cảm về cuộc sống hôn nhân trong cung cấm giữa quan gia Nhật Huyên và hoàng hậu Thanh Thiều sau sự kiện Trời thương. Chú thích: Tuy hai nhân vật lấy cảm hứng từ vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh T...