Tôi là người rất si tình,
Một kẻ si tình ngu ngốc.
Một kẻ si tình tội nghiệp.
Bước vào tuổi thanh xuân tôi đã không biết bản thân mình rơi vào tơ nhện của tình yêu vô nghĩa đến bao nhiêu lần. Dường như chúng thu hút, kêu gọi hay mê hoặc tôi. Mùi vị của chúng toả lên mùi hương thơm của trà sữa truyền thống, đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa mùi tinh hoa đằm thắm của trà và một lít sữa béo thơm ngất ngây.
Tình yêu là vậy đó. Chúng thật sự là món gây nghiện đều tạo ra cảm giác ảo giác về tình yêu ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng cũng điều có hậu quả như nhau.
Nếu như có một hàng cây cao su được xếp thẳng hàng với nhau, bạn sẽ thấy có một cây cao su đang đứng chệch hướng với những cây cao su khác trong hàng. Hãy coi đó là cuộc sống của tôi. Tôi là một người kì lạ. Không phải tôi có những biểu hiện thất thường gì , chắc chắn là không bị quá đỗi bình thường. Chỉ là tôi chưa bao giờ là người mà người ta hay gọi là "trendy" hay "bắt kịp xu hướng" gì. Tôi là người tiền sử, là Apeman chính nghĩa.
Những giá trị trong quá khứ là chính là thứ tôi đem lòng yêu thương hết mực. Từ phim ảnh đến âm nhạc, từ công nghệ của những năm 80 tại xứ sở hoa anh đào cho đến thời mà điện thoại không có khả năng gửi emoji. Đó là vì sao tôi khó mở lòng với mọi người . Có một lần tôi bắt gặp một chiếc máy Sony Walkman WM -FX315 và nó thật là một tuyệt tác trong thiết kế. Với màu đen nổi bật chiếc máy, tiếng mở nắp khi chúng ta mở đóng đút lấy cassette. Đó thật sự là một âm thanh dễ chịu thật gần gũi. Sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó chứ! . Và tôi chưa bao giờ sở hữu nó , nên tôi đã rất chăm chỉ lao động từng ngày từng tháng tiệt kiệm từng tí từng ti một. Nhưng nhiều người thân trong gia đình phản đối với mong muốn của tôi. "Nó chỉ là một vỏ nhựa cũ kĩ bỏ đi". Dù tôi vẫn giữ điều mong muốn đó nhưng hạn chế nói cho ai biết. Kể cả người tôi tin tưởng nhất.
Trong tình yêu đời đầu tôi như vậy. Chuyện ngắn ngọn là tôi đã đem lòng rơi vào tình yêu với một cô bạn nữ. Thực sự là "Love at first sight". Đây là lần đầu tiên tôi có cảm xúc như thế. Từ nhỏ thứ mà tôi chú ý và để tâm chỉ là những mảnh Lego ngẫu nhiên và siêu nhân mà thôi. Và hai bọn tôi có quen biết nhau, có thể cho là bạn thân nhưng không cũng đến nỗi thân. Chuyện là chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau, ngoài trừ một số trao đổi chào hỏi vớ vẩn ra thì không gì đến nỗi.
Có lẽ một phần là do tôi. Như tôi nói ở trên, tôi là người tiền sử bất ngờ thức tỉnh và sinh tồn trong thể kỷ XXI, tôi chỉ biết và hiểu những gì thời gian đã bỏ rơi. Đồng thời tôi lại có cái tật nhát gái. Lý do là bởi tôi e sợ rằng, với tính vô tư, nhẫn tâm và thiếu hiểu biết, tôi có thể làm tổn thương đến cô gái nào đấy mà tôi không thể lường trước được.
Nhưng cô bạn đó.... Chà cô ấy thực sự đẹp. Có thứ gì đó ở cô toát ra một vẻ trưởng thành, lịnh lãm, sang trọng. Với mái tóc đen xoả dài đến vai, đôi mắt nâu long lanh , trán thấp và chân mày nhợt nhạt , bờ môi hồng hào và đôi má bầu bĩnh làm xoá tan đi những ngày tồi tệ và sở hữu cho mình làn da trắng hồng thanh mảnh với bầu ngực nhỏ. Điểm ăn tiền nhất là cô ấy có nụ cười rất đẹp. Nụ cười cô ấy.... (nụ cười có phần thơ ngây, dịu dàng) không thể quên được, không được gặp nó một ngày tôi gần như bị tước đi khả năng để hít thở, có thể chết lúc nào cũng chả biết. Nụ cười, đặc biệt của cô gái, lại chính là vũ khí tàn bạo nhất, chắc chắn và gây ra đòn chí mạng nhất. À quên béng mất, nàng ấy có tên là Cecilia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuỗi Ngày Lạc Lõng
Short StoryTác giả: DngWilson "Điều quan trọng nhất bạn làm khi sống hàng ngày là quyết định không tự giết bản thân mình." - Albert Camus- "Chuỗi ngày lạc lõng" là tuyển tập tr...