Phía Đông hòn đảo nổi bật lên một khung cảnh thứ mà Louis luôn tôn thờ, ngồi trên nó, âu yếm nó và phát một tràng tiếng cười vang lên tứ phía. Quả cầu đỏ bốc cháy hiện lên trên và như thuờng lệ ném xuống những tia nắng hiểm nguy cho những ngư dân mình nhuộm màu da chocolate, vô hiệu hóa tầm nhìn, khống chế thể chất và gây nên quần áo ướt sũng, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được những chuyến đi săn hàu tại đây. Juliet mặc những mùi tanh của những vỏ hàu mà người dân đang bắt, cô đưa mắt xung quanh, từng chi tiết cô quan sát những cử chỉ, những động tác và đặt biệt là không khí mà họ tạo nên. Trong túi xách cô bỗng nảy chuông làm quý cô bị kéo trở về thực tại, cô lấy ra xem người đang quấy rối mình là ai. Trên màn hình đứt vỡ hiện lên một cái tên thân thuộc. Cô đứng im một hồi, tay không di chuyển cứ để điện thoại đổ chuông như tiếng còi khẩn cấp. Một hồi sau chuông im bặt, cô nhanh chóng vứt lại điện thoại vào vị trí cũ. Liếc nhìn chiếc nhẫn cưới của cô, cô với lại chiếc điện thoại trong túi.
Mặt trời vẫn trả đòn với những cơn nóng gay gắt, tia nắng nhưng cô thản nhiên bước đi. Bên trái cô là những dãy nhà màu mè, sắc bén và bên phải cô là một nhánh sông nơi mà hàu sinh sôi nảy nổi. Ở nhà hàng màu vàng ở phía trước, cô ghé vào và gọi cho mình bữa ăn trưa. Món không nhiều nhưng Juliet vẫn ăn như thường. Giữa chừng mọi người xung quanh nhìn cô với ánh nhìn thô. Juliet đưa mắt về phía biển, chăm chăm nhai thức ăn tẻ nhạt. Ăn xong cô liền trả tiền và tiếp tục chuyến đi của mình. Ra ngoài cửa hàng cô bắt gặp những đứa trẻ chạy nhảy, lướt qua cô. Mặt mày chúng nhem nhuốc, quần áo chúng đẫm mồ hôi, đeo chiếc dép bị rách. Bọn chúng khi đi qua Juliet liền nhìn đểu cô và trêu nghẹo người phụ nữ xa lạ này, cô cũng nhìn lại nhưng im bật và quay lưng về phía chúng.
Chiều tà Juliet vẫn hướng phía biển xanh ngắt, tuy thế không có cơn gió nào lại thổi đến cô. Sau lưng cô một cặp đôi đang nằm nghỉ ở bãi cát vàng, họ trao đổi cho nhau những nụ hôn, những tiếng cười, những ánh mắt châm châm, những lần sờ chạm, những câu nói dễ thương. Juliet im lặng đưa ánh mắt nhìn về phía họ. Không lâu sau cô bước đi trên hạt cát. Cúi đầu nhìn xuống bàn chân mình, Juliet nhìn lại phía sau cặp đôi kia.
Tối về Juliet trở lại khách sạn, bước dô phòng cô giật mình khi thấy có một bó hoa ở trên bàn, với một lá thư màu hồng. Cô mở ra đọc lướt một lần. Rồi thêm một lần. Một lần nữa.
Đặt lá thư xuống, đôi mắt cô chuyển sang chiếc gương đối diện mình. Cánh tay chắc nịch sờ lấy má, nhéo nó rồi xoa nó nhẹ nhàng. Cô sờ đôi môi mình, nó động đậy nó mềm mại. Cô kiểm tra đôi mắt mình, long lanh đượm phiền.Cô hát một bài hát. Hoặc cố hát lên một giai điệu nào đó nhưng cô chỉ thốt ra im lặng.
Cô đứng dậy, thay một bộ váy bó, xịt cho mình nước hoa, son mình môi đỏ đậm. Đứng trước cửa, cô nhớ ra một điều, quay lại tháo chiếc nhẫn, ném chúng vào những bộ quần áo vứt bừa bãi trên giường. Cô lấy một điếu thuốc và hít một hơi dài. Phà ra thứ chất nicotine , nhấn chìm cô trong màn khói bạc trong buổi tối mát mẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuỗi Ngày Lạc Lõng
Short StoryTác giả: DngWilson "Điều quan trọng nhất bạn làm khi sống hàng ngày là quyết định không tự giết bản thân mình." - Albert Camus- "Chuỗi ngày lạc lõng" là tuyển tập tr...