Phase một

1.5K 101 1
                                    

Nhân vật:

Lai Bâng & Ngọc Quý

Phó hội trưởng & Sinh viên năm nhất.

Lời dẫn:

"Và đâu là nơi hoàn hảo cho chúng ta?"

Lai Bâng đưa bàn tay vừa ấm vừa nóng như cách trái tim của anh đang cháy rực, đặt lên trán em.

Ngọc Quý ngủ rồi.

_

Phase 1: làm quen.

_

Đã đầu tháng 10 nhưng dư vị của mùa hè vẫn còn vương vấn, nắng nóng thấm lên làn da trần làm Ngọc Quý có đôi phần bức bối.

Hôm nay là ngày nhập học chính thức ở trường đại học em đã xuất xắc ghi danh vào. Ngọc Quý chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế sắt được đặt ở bên phải sảnh lớn, em yên vị sau đó đờ đẫn nhìn xung quanh, tay khẽ đưa lên trán vuốt đi vài giọt mồ hồi chực chờ rơi vào khoé mắt.

Sân trường đông đúc, vô vàn bản tên của từng câu lạc bộ của trường. Em ném ánh nhìn vào chiếc bảng rực rỡ nhất, với những dòng thơ hay cùng hoạ tiếc bông hoa được thiết kế cẩn thận. Vài suy nghĩ chạy dọc đại não Ngọc Quý, em đoán đó là câu lạc bộ văn học hoặc hội hoạ gì đó.

Ngay khi chàng trai tháng hai vừa định đảo mắt đi, có vài người hình như nhận ra sự chú ý từ ánh nhìn có phần chăm chú của Ngọc Quý, liền nhanh chân tiến đến. Em giật mình, ngón trỏ cùng ngón cái bấu mạnh vào tay áo như một phản xạ tự nhiên khi gặp người lạ.

Hai người nọ dừng lại trước mặt Ngọc Quý, đôi môi được tô son hồng nịnh mắt vô cùng tự nhiên cong lên tạo ra một nụ cười cực kỳ thân thiên. Nỗi sợ của em dần giảm bớt khi cảm nhận được thiện ý, Ngọc Quý bỏ tay ra trong góc khuất của tay áo, mắt vẫn nhìn họ.

"Xin chào, em có muốn vào câu lạc bộ văn học của bọn chị không?"

Người con gái tóc ngắn chìa tay xuống thấp hơn, ngay lập tức trước mắt Ngọc Quý liền xuất hiện vài tờ giấy sắc màu. Cái đầu nhỏ đen nhánh khẽ run run, cùng với đó là động tác nhận lấy. Đọc lướt qua một chút, Ngọc Quý cảm thấy câu lạc bộ thật thú vị. Mọi người kéo dần đến, nhưng cũng không làm em thấy ngộp thở, họ vô cùng lịch sự khi chỉ đứng vừa tầm và nhỏ nhẹ khen em dễ thương.

Thật ra em cũng muốn tham gia nhưng hiện tại không thể, em là sinh viên nghèo. Ngọc Quý còn phải làm thêm mỗi ngày để kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống của mình ở thành phố mới, dành dọn dẹp niềm yêu thích của mình vào một góc vậy.

Hai chị khoá trên có vẻ trông chờ lắm, họ vài phút lại hỏi em có muốn không? Ngọc Quý ngại ngùng, vừa xấu hổ vừa cảm thấy nếu từ chối thì sẽ thật mất lịch sự, nhưng đồng ý cũng không được. Suy nghĩ rất lâu để tìm lấy dũng khí từ chối, em ngước mặt lên.

Ánh nhìn mơ hồ của Ngọc Quý va vào một dáng hình ở phía xa, người nọ chỉ đưa mắt nhìn em, một đôi mắt đen láy không thấy chút ánh sáng trong trẻo nào, trên tay anh cầm một cây kẹo dùng để cai thuốc lá. Mỗi lần anh mút nó, khéo miệng nhạt màu lại nhếch nhẹ, biểu cảm vô tình ấy lọt vào mắt em khiến Ngọc Quý như ngơ ngẩn. Mỗi giác quan dần mụ mị và em cứ ngỡ anh như một chàng thơ, một gã trữ tình với dáng vẻ bất cần cùng chán chường nhưng lại cực kỳ thu hút.

bâng quý ಠ nơi hoàn hảo?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ