Phase ba - bốn

620 67 6
                                    

Phase 3: phát hiện.

Sau đêm ở cùng Lai Bâng, em dần cảm nhận được sự chuyển biến mới mẻ trong mối quan hệ của cả hai. Phó hội trưởng đã nói chuyện nhiều hơn với em khi cả hai gặp nhau ở thư viện. Ngay cả khi vô tình chạm mặt trên khuôn viên trường, Lai Bâng cũng chẳng tỏ ra không quen biết nữa, thay vào đó anh đã cười và nháy mắt với Ngọc Quý.

Tất cả biểu hiện của Lai Bâng đã làm em tin tưởng hơn vào lựa chọn của bản thân, rằng mình đã chọn đúng người để theo đuổi. Vì vậy, Ngọc Quý đã mạnh dạn hơn trong cách bắt chuyện với anh. Cố gắng tìm thêm chủ đề cho cuộc hội thoại và chú ý hơn về sở thích và vẻ mặt của Lai Bâng lúc ở bên cạnh em nữa. Nhờ việc em tự tin hơn, Lai Bâng có vẻ đã chịu mở lòng và không che giấu một số thói quen. Anh luôn luôn luyên thuyên về con người, phong cảnh và cười thật tươi mỗi khi bắt gặp đôi mắt say mê của Ngọc Quý dán lên gương mặt mình.

Thế nhưng, một vấn đề đã lộ ra khiến cậu sinh viên tỉnh mộng. Bắt đầu hoài nghi, liệu những thứ em vốn tưởng rằng Lai Bâng đã hoàn toàn chia sẻ, thì ra chỉ là một phần nhỏ bí mật của anh?

Buổi chiều thứ bảy trong xanh, Ngọc Quý được giảng viên nhờ đem tài liệu đến phòng chủ câu lạc bộ văn học để anh ấy phê duyệt. Em vui vẻ nhận lời và được giao một thùng đồ lớn. Đôi chân thoăn thoắt trên hành lang, nhanh nhẹn từng bước. Tấm bản CLB văn học trên góc trái xuất hiện trước tầm mắt, Ngọc Quý đặt chiếc thùng xuống. Vốn định vươn tay gõ cửa, thì một vài tiếng động kỳ lạ bên trong khiến em phải khựng lại.

"Lại muốn à?" Chất giọng trầm ấm vang lên, sắc thái có vẻ chán nản và không hứng thú mấy.

"Anh chê em sao? Dạo này không thèm gặp người ta." Theo sau là hai câu trách móc nũng nịu, cùng âm thanh cởi quần áo loạt soạt.

Tay Ngọc Quý buông thỏng xuống vì bất ngờ, em vô lực tựa hẳn người vào bức tường phía sau. Giọng nói phía trong quá quen thuộc, giống hệt người em chờ đợi mỗi thứ năm để được trò chuyện cùng. Ngọc Quý cố gắng lắng tai nghe thêm, tìm mọi cách phủ nhận nhưng nghe thêm vài lần, em đã tự mình hiểu ra rằng không nên tự lừa dối bản thân nữa. Người bên trong không ai khác là Lai Bâng và chủ câu lạc bộ.

Vốn dĩ một kẻ long bong và bất cần đời như anh được làm phó hội trưởng là vì lí do này. Đó tin đồn mà em nghe đến đau đầu mỗi khi câu lạc bộ họp nhau ở quán cafe. Ngọc Quý chưa hề để vào tai, em tin tưởng Lai Bâng đến nỗi chẳng để những câu nói xấu đó có thể ảnh hưởng đến sự sùng bái của mình. Mỗi lần nghe thấy liền tỏ thái độ không vui, mở miệng nhanh chóng phản bác họ.

Âm thanh nóng bổng vẫn vang lên đều đặn, Ngọc Quý run rẩy không dám nhúc nhích vì sợ sẽ tạo ra tiếng động. Cuối cùng nó cũng dừng, em hoảng hốt đặt thùng đồ xuống, vội vã nấp vào góc khuất. Chủ câu lạc bước ra, anh ta có vẻ bất ngờ khi trước cửa có một chiếc thùng caton lớn. Vừa định khom xuống nhặt lên thì điện thoại báo có cuộc gọi, người con trai đó bắt máy rồi cũng vội vã biến mất sau cầu thang. Ngọc Quý ngã lưng vào tường sau vài phút nín thở vì sợ hãi, em lén lút nhìn ra cánh cửa, trông ngóng một người bước ra. Nhưng tận mười phút sau, vẫn chẳng có ai, bên trong cũng không hề có chút tiếng động nào. Ngọc Quý chờ đợi quá lâu, nỗi lo lắng cho Lai Bâng cũng vì đó mà tăng lên không phanh. Cuối cùng chẳng nhịn được nữa, em nhanh chóng lách ra khỏi góc khuất, mở cửa đi vào.

Người cần tìm đang ngồi trên bệ cửa sổ, trên người anh chẳng mặc gì. Đôi mắt mơ màng đuổi theo từng đám mây đang trôi trên nền trời. Thoáng chốc, Lai Bâng nâng điếu thuốc lên, nhẹ nhàng rít một hơi thật dài rồi nhả khói. Từng làn xám xịt bay qua gương mặt anh càng làm Ngọc Quý cảm thấy kỳ lạ, nỗi thất vọng và những câu định chất vấn anh nhanh chóng trôi đi, chỉ để lại trong đầu em một nỗi buồn.

"Em có muốn cùng anh đến một nơi không? Một nơi hoàn hảo." Lai Bâng yên ắng rất lâu cũng đã chịu lên tiếng, anh hướng mắt về phía em, nói bằng một giọng thật ấm áp.

Ngọc Quý luôn nhìn anh, em không chần chừ thêm nữa, nhẹ nhàng đưa tay đến chạm vào vai anh, cái đầu đen tuyền khẽ gật.

_

Lai Bâng đưa em ra biển, nơi này hôm nay có gió thổi cực kỳ mạnh, từng làn sóng dập vào bờ ầm ỉ. Ngọc Quý ngơ ngẩn nhìn mây, khẽ đoán, có lẽ sắp có bão. Người con trai ấy đi bên cạnh em, đưa tay siết lấy bàn tay lạnh lẽo của Ngọc Quý. Lai Bâng bước sâu hơn để sóng biển lướt qua bàn chân, ngập hết toàn bộ mắt cá rồi mới hét lớn.

"Anh đã yêu em từ lần đầu tiên anh gặp em."

"Em là người đầu tiên anh đưa đến đây, nơi này của anh, chốn hoàn hảo của anh.

"Anh muốn em thấy nó, Ngọc Quý em có vui không?" Lai Bâng liên tục nói với một gương mặt hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ.

__

Phase 4: Yêu.

Cả hai chính thức trở thành người yêu. Do biết được quyền lực của vị chủ câu lạc bộ, nên Ngọc Quý khuyên anh nên giữ kín mối quan hệ này, Lai Bâng cũng nhanh chóng đồng ý. Nhưng bí mật không giữ được quá lâu, bởi vì khi rơi vào tình yêu và được ở bên cạnh người yêu, đôi mắt và hành động của Ngọc Quý trong cách chăm sóc anh cũng trở nên khác biệt với mọi người. Tin đồn phó câu lạc bộ và cậu sinh viên năm nhất yêu nhau bắt đầu được thổi bùng lên, mặc cho Ngọc Quý đã cố gắng giải thích.

Lai Bâng thấy Ngọc Quý bị những người thân thiết với chủ câu lạc bộ dè bỉu, cuối cùng chẳng chọn nghe lời em nữa. Anh đưa ra mọi bí mật của tên đó, đem tài liệu gửi thẳng đến phòng giám hiệu và bỏ học, tránh đem lại thêm cho Ngọc Quý rắc rối. Em vô cùng bất ngờ trước bộ mặt thật của chủ câu lạc bộ, nhưng em lo lắng cho Lai Bâng gấp bội. Em trong suốt tiết học liên hồi nhắn tin cho anh, tuy vậy ô thoại vẫn im lìm không chút biến động. Quá hoang mang, Ngọc Quý bỏ dở buổi giảng, lao về nhà định tìm Lai Bâng, nhưng anh đã không hề rời đi, người con trai ấy vẫn đợi em ở cửa.

"Bâng." Ngọc Quý gọi tên anh và vùi mặt vào hơi ấm quen thuộc.

Anh nhẹ nhàng lên tiếng vỗ về người yêu sau đó nắm tay em, đưa Ngọc Quý đến quán bar quen của mình.

Tại nơi đây, sau khi bước vào Ngọc Quý đã thấy mọi thứ như hoàn toàn bất động, cả chiếc đồng hồ treo trên quầy cũng đứng ở một con số mơ hồ không nhìn rõ. Vô số con người ban nãy còn nhảy nhót cũng đứng yên, hệt như những pho tượng sáp không cảm xúc.*

Lai Bâng siết tay em, cả hai bắt đầu uống rượu và chơi đùa như những đứa trẻ ngây thơ.

Sáng hôm sau, Ngọc Quý mơ màng thức giấc trên chiếc giường của Lai Bâng. Em quay sang, chìa tay chạm vào gương mặt đang yên giấc của anh và thấy thương anh vô cùng.

_

*ngụ ý: thực chất cả hai đã dùng thuốc nên tưởng tượng ra những thứ đó.

bâng quý ಠ nơi hoàn hảo?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ