Trong Hoài Ân Tự , Vệ Giai Quân đi dạo vòng quanh Phù Đồ bảo tháp , hết vòng này đến vòng khác , lòng dạ rối bời .
Nàng đã sống lại hơn một tháng rồi .
Một tháng trước , nàng vẫn còn là thế tử phi của Uy Viễn hầu phủ , bị trượng phu chán ghét vứt bỏ , bị tiểu thiếp ức hiếp , cuối cùng cô độc chết đi trong tiểu viện vắng vẻ .
Vừa mở mắt , không ngờ nàng đã sống lại , quay về thời kỳ thiếu nữ . Vệ Giai Quân bây giờ vẫn là Vệ tam tiểu thư , hòn ngọc quý trên tay Vệ gia , ngậm trong miệng sợ tan , nâng trên tay sợ ngã .
Thế nhưng , kiếp trước mắt nàng bị mù , cho nên vừa gặp gỡ thế tử Uy Viễn hầu phủ Thẩm Tĩnh Châu , nàng đã sa vào lưới tình , biết rõ hắn không thích nàng , nàng vẫn khăng khăng phải gả cho hắn , một chút thể diện cũng không cần . Về sau rốt cuộc nàng cũng như ý nguyện gả cho hắn rồi , lại bị vứt bỏ nơi hậu viện . Trong thời gian mười năm buồn tủi dài đằng đẳng , nàng chứng kiến hắn thăng quan , chứng kiến hắn nạp thiếp , chứng kiến hắn quyền cao chức trọng , chứng kiến hắn sinh con dưỡng cái .
Mà những thứ này , chẳng chút liên quan gì đến nàng cả .
Vệ tam tiểu thư tâm cao khí ngạo , vậy mà bị mài nhẵn từng chút từng chút một đến không còn sót lại chút gì . Cuối cùng lưu lạc đến nơi hẻo lánh nhất trong tiểu viện , đọc sách , viết chữ , trồng hoa ngắm mây bay , cả đời cứ trôi qua như thế .
Khi chết đi nàng mới hai mươi bảy , là độ tuổi tươi đẹp chín mùi nhất của nhan sắc , thế nhưng lòng của nàng đã héo tàn từ lâu , cuối cùng khô cằn mà chết .
Khoảnh khắc này khi nhắm mắt lại , lòng Vệ Giai Quân tĩnh lặng như nước . Nàng không hận , cũng chẳng oán . Thẩm Tĩnh Châu không thích nàng , đáng lý ban đầu nàng dưỡn không nên cưỡng cầu . Nàng chỉ cảm thấy tiếc nuối , vô cùng có lỗi với phụ mẫu , khiến bọn họ bận tâm cả đời , không biết khi nhận tin về cái chết của nàng , họ đau lòng thế nào nữa .
Trở lại thời kỳ thiếu nữ một lần nữa , nàng không muốn có bất kỳ dây dưa nào với Thẩm Tĩnh Châu , thay vào đó là phải thảo kính phụ mẫu , nghe lời bọn họ gả cho trượng phu hiền lành đáng tin cậy , sanh con dưỡng cái , sống một cuộc đời bình lặng .
Vệ Giai Quân dừng lại , nàng ngẩng đầu lên nhìn bảy tầng Phù Đồ bảo tháp cao vút tận mây xanh , hai tay chấp trước ngực , thành tâm cầu nguyện : Phật Tổ , nếu Người nghe được tâm nguyện của tín nữ , xin Người phù hộ tín nữ đạt được ước muốn .
Lại nói .
Năm nay nàng mười sáu tuổi , trong nhà làng m đang tính chuyện chung thân đại sự cho nàng . Bởi vì hai tháng trước mắc bệnh thủy đậu , Vệ gia mới đưa nàng đến Hoài Ân Tự dưỡng bệnh . Hiện tại bệnh thủy đậu đã khỏi , chắc hẳn Vệ phu nhân sẽ nhanh chóng phái người đến đón nàng trở về thôi .
Không biết phụ mẫu chọn phu gia * thế nào cho nàng , mà mặc kệ là nhà ai , chỉ cần không liên quan đến Uy Viễn hầu phủ là được . Nàng không muốn lợi dụng ưu thế của trùng sinh để lựa chọn một trượng phu đáng tin cậy , tất cả đều tùy duyên thôi .

YOU ARE READING
Thế Tử Tuyệt Tình
RomanceTên Hán Việt : Quyển 3 tập truyện Tương Kiến Hoan Tác Giả : Tình Phương Hảo Số Chương:37 Đúng như tên gọi " Thế tử tuyệt tình " . Vì sự tuyệt tình của Thẩm Tĩnh Châu mà Vệ Giai Quân phải chết trong buồn tủi . Sống lại một lần , nàng chỉ muốn trán...