Ánh sáng từ khung cửa sổ đang rít vì gió mạnh thổi vào, kéo theo sau tiếng sấm chớp chấn động làm Minseok tỉnh giấc giữa chiếc đệm cũ có chút hôi ẩm mốc.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Em đã ở lại cái cô nhi viện hoang tàn này bao lâu nhỉ
2 3 tháng gì đó...
Em cũng chẳng buồn đếm ngày nữa rồi
Đó cũng là một đêm mưa lớn sấm chớp như ngày hôm nay, người mẹ suốt ngày say xỉn và cờ bạc của em rốt cuộc cũng vứt bỏ em rồi."Mày cút đi, cút khỏi cuộc đời tao đi... Híc
Từ ngày có mày... mày
Cuộc đời tao đã trở thành một mớ hỗn độn
Tất cả là tại mày"Ah lại là câu nói này
Ngày nào say xỉn từ chỗ đánh bạc, bà ta luôn lặp đi lặp lại những câu nhàm chán này. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em nghe thấy những câu từ này.
Bình thường bà ta cũng không không một người mẹ tốt, không chửi mắng thì cũng đánh đập cậu. Minseok cũng chán ngấy bà ta rồi nhưng bị mẹ ruột mình bỏ rơi cũng có chút chạnh lòng đấy.
Tiếng bước chân ngoài hành lang tĩnh lặng kéo Minseok khỏi hồi ức.
Minseok cũng không tính ở lại đây lâu, chỉ cần đủ để cậu chuẩn bị kế hoạch rời khỏi đây và tìm một nơi để kiếm tiền và trọ.
Nhưng mà cái cô nhi viện tồi tàn này có mùi gì đó rất mờ ám...Các sơ rất quan tâm bọn trẻ, không phải là quan tâm nữa mà là quan sát, giám sát bọn chúng.
Dù Minseok vào đây không lâu nhưng cũng sẽ quen thuộc một vài khuôn mặt, cứ cách vài tuần thì sẽ có một đứa trẻ biến mất, đều đặn đều đặn. Khi những đứa bé khác hỏi bạn của chúng đâu thì các sơ bảo là bạn đó đã may mắn được nhận nuôi rồi, có được một cuộc sống mới có cha mẹ nuôi yêu thương và chăm sóc.
Sau bữa cơm tối, tất cả đều được phân phát "vitamin" bảo là để bổ sung chất dinh dưỡng. Họ luôn tỉ mỉ nhìn rõ từng đứa trẻ nhận lấy và nuốt viên thuốc vào rồi mới đi tiếp.
Minseok luôn giấu trong hàm, giả vờ nuốt và nhả ra khi vào phòng ngủ. Em có mở viên con nhộng ra để nếm thử, có vị giống thuốc phiện mà ngày xưa bà mẹ không ra gì của em hay đem về chơi, mùi vị không nồng lắm, có lẽ là được pha với gì đó khác mà Minseok đoán là thuốc ngủ.
Vì sau khi uống vitamin, bọn trẻ đều ngủ say sưa như chết ấy.Có vẻ không thể ở lại đây lâu nữa, phải nhanh chóng chuồn thôi.
Mấy cái đó đã đủ đáng sợ rồi lại gặp thêm mấy nay ông quản lý cô nhi viện mới đi công tác về, lúc nào cũng nhìn cậu chằm chằm rồi nở nụ cười quỷ dị.
Ớn lạnh chết đi được
Ngày mai mình sẽ trốn khỏi cái nơi chết tiệt này
Minseok dự tính sẽ chuồn đi vào ban đêm khi tụi nhỏ đều ngủ cả rồi, trèo theo đường ống lò sưởi lên nóc nhà rồi bám vào ống thoát nước để xuống sân.
Bọn trẻ bắt đầu dọn dẹp sau bữa tối, chuẩn bị xếp hàng vào để nhận vitamin trước khi rửa mặt và leo lên giường. Trái tim trong lồng ngực cậu đập thình thịch, có chút lo lắng cho kế hoạch tối nay, có điều gì đó khiến cậu bất an...
"Minseok à, bác Hongsik gọi em lên văn phòng có việc đấy. Đi theo cô nào"
Aixx chết tiệt lại gì nữa đây
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] - máu xanh
FanfictionMọi bất hạnh của Minseok bắt đầu từ cái đêm mẹ cậu vứt bỏ cậu lại trước cổng cô nhi viện.