Sau cuộc đại chiến,Thiên nhân ngũ suy đã chính thức bị đánh bại,hầu hết mọi thứ đã được trở với vị trí ban đầu của nó, trở về với lối sống thường nhật. Mọi người đều vui mừng với đại chiến thắng này. Những người bị biến thành ma cà rồng đều đã trở lại bình thường nhờ nhà khoa học giấu tên mà chỉ có ba tổ chức lớn mới biết, người người nhà nhà đều trở về trong hạnh phúc của cả thế giới.Trụ sở thám tử đã được minh oan, Port Mafia đã trở lại với trật tự vốn có của nó, giám đốc của Cục quản lý năng lục đặc biệt cũng đã tỉnh lại sau trận chiến, Hunting dogs đã xử lí được kẻ phản bội đã đe dọa thế giới, và trang giấy cũng đã tan biến vì một lí do nào đó.
Nhưng, có vẻ như đã có chuyện gì đó đã xảy ra khiến thế giới này bị đảo lộn. Dazai Osamu- người có công lớn trong việc ngăn chặn và giết chết ma nhân- đã bị mọi người lãng quên. Không một người nào còn nhớ chàng trai đó là ai cũng như việc chàng trai đó đã làm gì để cứu thế giới này.
Trong trận chiến này, số lượng người chết bao gồm thủ lĩnh của Thiên nhân ngũ suy-Ochi Fukuchi, ma nhân-Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky và thành viên công ty thám tử vũ trang- Dazai Osamu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một buổi sáng êm đềm ở quận Shinagawa, Tokyo, trời xanh mây trắng nhu đang tô điểm cho một ngày cực kỳ tuyệt vời, mọi người đều đang bắt đầu một công việc mới, nhân viên công ty đang tản bộ trên đường tới công ty, các học sinh đang vừa đi vừa nói chuyện phiếm để tới trường mà không có bất kỳ sự ép buộc nào, những bác gái đang quét sân tranh thủ tám về những chuyện trên trời. Đây đúng là một khu dân cư yên bình và hòa thuận."HAI ĐỨA CÓ DẬY KHÔNG HẢ!!!! "
Một tiếng hét khá giống mẹ tôi mỗi lần tôi không chịu dậy vào sáng sớm:)). Nhưng nó phát ra từ đâu và tại sao mọi người trong khu có vẻ đã quen với việc này rồi vậy.
Theo tôi điều tra thì có vẻ như nó đến từ ngôi nhà to nhất trong khu. Nghe nói đó là một gia đình mới chuyển đến đây 6 năm trước rồi nhưng tôi chưa thấy họ mặt mũi ra sao. Tò mò tôi hỏi thử cô hàng xóm đối diện nhà đó thì cô lại kêu tôi cứ đứng ở đây đi
Bỗng nhiên cánh cửa mở và xuất hiện một chàng trai xinh đẹp với mái tóc nâu. Trông cậu ấy khá cao và gầy nhỉ? Theo sau cậu ấy là hai đứa trẻ-một trai một gái- hình như còn đang ngái ngủ.
" Chào buổi sáng, cô Edison, cô khỏe chứ? "
" Chào buổi sáng, Dazai- kun, cô vẫn còn khỏe lắm. "
Tôi tỉnh lại sau cuộc chào hỏi đơn giản đó. Phải nói là cậu trai ấy rất đẹp đến mức tôi đã đứng hình mất 5 giây, chỉ tiếc là cậu ấy đã có gia đình, không thì tôi đã lấy cậu ấy rồi.Cô gái nào mà may mắn thế! Tôi chào cô hàng xóm rồi cũng rời đi. ( Cho nhân vật chính bắt đầu câu chuyện không thì tôi lại nhìn trộm người ta mất:)).
Chàng trai mang tên Dazai đấy đang dẫn hai đứa trẻ đến trường tiểu học Teitan.
" Hai đứa đi học vui vẻ nha. Chiều ba các sẽ đến đón sau. "
Hai đứa trẻ vâng dạ rồi buớc vào trường. Còn cậu thì hôm nay phải dạy vào tiết 2 nên phải rẽ hướng đến trường trung học nhưng càng đi thì càng thấy có gì đó kì lạ. Hình như cậu bị lạc cmn đường rồi. Rõ ràng đã nhớ rất kỹ rồi mà vẫn bị lạc đường. Đã tính trước được điều này nên cậu cứ đi rồi thế nào cũng đến nơi thôi.
......................................................................
Đây là bộ truyện đầu tiên mà tui viết nên nếu có gì sai sót thì mong các bồ góp ý. Cám ơn mọi người rất nhiều vì dành thời gian để đọc thứ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDazai/GoDaz] Hiện tại hay Quá khứ
FanfictionTrận chiến đã kết thúc, tất cả mọi người đều có một cuộc sống bao gồm cả những người đã chết. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Hãy theo chân nhân vật chính trong bộ fanfic-Dazai Osamu-để biết mọi chuyện. Có những tình tiết do mình tự nghĩ ra và một vài tìn...