" Có điều này tôi vẫn chưa hiểu?" Dazai Osamu hỏi nhóm người trong quán. "Tại sao nhân viên chính phủ lại cất công đến đây chỉ để mời tôi về làm việc? Tôi làm gì có tài cán nào!"
Mời người ta về để tội phạm khỏi lộng hành hay gì?
" Tất nhiên là vì khả năng của cậu rồi!" Ayatsuji đã tiếp nhận câu hỏi của Dazai mà trả lời anh với giọng điệu đọc kịch bản của những con người ngày nào cũng ra đây mời người ta về. " Chính phủ rất trọng dụng những người như cậu đó."
Vậy là còn những người khác mà, tại sao phải mời Dazai, còn ngày nào cũng đến dụ dỗ con nhà người ta tham gia.
Chính phủ: Tại thích vậy á, không chịu cũng phải chịu.
" Thực sự cảm ơn về lời mời đấy, nhưng tôi thực sự không hứng thú với việc của chính phủ và tôi cũng có gia đình rồi, phải ở nhà chăm lo cho gia đình chứ." Dazai từ chối lời mời của vị thám tử một cách khéo léo và rất thuyết phục.
Nhưng chỉ bằng một câu nói của vị thám tử ấy mà mọi người ngỡ ngàng bật ngửa.
" Vậy thì ly dị đi! Ly dị thì không còn vướng mắc gì nữa đúng không?"
Dazai Osamu "....."
Tsujimura "....."
Nhân viên trong quán "....."
Nhóm nhân viên chính phủ "....."
Cũng hợp l.... mà có gì nó sai sai. Sao lại kêu vợ chồng người ta ly dị??!!
Nghe vậy, Tsujimura đá một phát đau điếng vào chân của tên thám tử ăn nói lung tung kia. Các nhân viên trong quán chuẩn bị đồ nghề đuổi khách, mới sáng sớm mà đã gặp thiện tai, thế này là phải đuổi ngay. Các nhân viên chính phủ mặc đồ đen đang suy nghĩ nên làm thế nào để chuyển công tác, thoát khỏi Ayatsuji, cứ như vầy không sớm thì muộn cũng bị người đời nói phá hủy hạnh phúc gia đình nhà người ta. Vậy thì mặt mũi của chính phủ bảo vệ đất nước bao năm qua để ở đâu nếu bị người nói là dụ con nhà người ta bỏ nhà đi làm chính phủ!!!
Thật không thể chấp nhận được!!! Ai đó nhốt thằng kia vào đi, chứ để nó ra ngoài thì xã hội này sao mà sống được!!!
Trong khi mọi người đang đấu tranh tâm lí, tìm cách tống cổ khứa kia đi với màn khiến người ngỡ ngàng bật ngửa thì anh nhà Dazai Osamu có một nước đi (điển hình là nói một câu) mà không ai ngờ đến.
" Vậy chừng nào Ayatsuji-san đây đi xuống ba tấc đất đi thì tôi sẽ suy nghĩ lại về việc đó. "
Khuôn mặt Dazai Osamu nở nụ cười thông thường nhưng lời anh vừa nói ra đã tỉ lệ nghịch với nụ cười ấy, khiến cho mọi người lạnh sống lưng.
Nghe thì có vẻ là một câu nói đùa mang nghĩa bóng nhưng ai cũng tưởng tượng ra được chuyện sẽ xảy ra nếu làm một hành động nào đó sơ suất, có thể trong giây sau mình đang nằm ở đâu đó dưới đất.
Quả nhiên là không tầm thường! Chỉ với một câu nói mà khiến cho nhân viên chính phủ lạnh toát hết mồ hôi.
Ayatsuji trước giờ chưa sợ cái gì, giây sau đang nghi ngờ nhân sinh. Ai chứ Dazai thì có thể làm gỏi anh luôn ấy.
Bảo sao Dazai Osamu lại được trọng dụng như thế, chỉ một câu nói mà người khác đã thấy sợ mặc dù mình không làm gì sai. Thử nghĩ xem nếu anh đồng ý tham gia thì tỉ lệ tội phạm trên đất nước này dường như sẽ giảm đáng kể.
Thấy không khí chùng xuống, Dazai Osamu đang dọn dẹp quanh chỗ pha cà phê hoảng hốt. Không phải chứ, mình nói đùa mà, họ không phải đang suy nghĩ gì sâu xa đấy chứ.
" Mọi người sao vậy? Hồi nãy là tôi nói đùa thôi. Mọi nguời đừng để ý. " Dazai Osamu nhanh chóng giải thích cho câu đùa hồi nãy. Trông mọi nguời đã thả lỏng hơn nhưng có vẻ vẫn đang sợ nên không dám nói gì.
" Ahahahaha...thật vậy sao. Ngay từ đầu tôi đã biết là lời bông đùa rồi. " Ayatsuji lập tức lên tiếng, cắt đứt bầu không khí nặng nề này. " Thấy chưa, tôi với Dazai-kun hiểu ý nhau mà. Chúng ta mà hợp tác với nhau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng hơn đấy. "
Nghe vậy, mọi người nhìn Ayatsuji với một ánh mắt khinh bỉ. Ai vừa mới sợ run lên xong, tuy suy nghĩ là vậy nhưng chẳng ai nói ra, phải giữ thể diện cho ổng chứ.
Sau cùng thì các nhân viên chính phủ cũng ra về với cái bụng cà phê và một tâm lý sẵn sàng cho lời trách mắng của cấp trên vì không dụ.. à nhầm mời Dazai Osamu về được.
Dazai sau đó cũng không rảnh rang vì anh còn có hẹn với học sinh của mình, hay nói đúng hơn là học sinh của chồng anh.
Bình thường nọi người sẽ đi mua sắm buổi sáng hoặc tầm chiều tối, một phần vì lúc đó thời tiết mát mẻ, tâm hồn thư thái dễ mua đồ hơn, phần còn lại là vì các mặt hàng thường giảm giá vào lúc đó. Nhưng không phải ai cũng biết rằng buổi trưa cũng có thể đi mua sắm. Đối với khu đô thị sầm uất như Tokyo thì cần có những chiến thuật đặc biệt để thu hút khách hàng, vì thế họ đã nghĩ ra một chiêu trò đó là giảm mạnh giá cho tất cả các mặt hàng, từ đồ hiệu đến đồ bình dân, nhưng đã là buổi trưa thì ai ai cũng đói cả và cần được ăn, và điều đó dẫn đến giá đồ ăn tăng lên. Đây có thể được gọi là một chiêu dương đông kích tây đối với khách hàng, vì không phải lúc nào cũng giảm giá, mà là nó sẽ đến bất khiến cho họ bị con người tư sản hóa dụ dỗ và sẽ mất nhiều tiền vào đấy.Chỉ những ai tinh ý thì phát hiện được, còn xui thì thôi. Nhiều người đã mất tiền vào chiêu này, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, nó lại được chính phủ Tokyo công nhận.
Nobara đang thử đồ trong một cửa hàng thì ba thanh niên đứng ngoài chờ đang nghĩ về một nơi xa xăm nào đó. Megumi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị lôi đến đây. Yuuji thì đang nghĩ về chuyện tí nữa sẽ ăn gì. Người trưởng thành duy nhất nhưng mang dáng vẻ của một thanh niên, Dazai Osamu đang tìm cách troll ngược lại học sinh của mình sau tiết học sáng nay.
Mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDazai/GoDaz] Hiện tại hay Quá khứ
FanfictionTrận chiến đã kết thúc, tất cả mọi người đều có một cuộc sống bao gồm cả những người đã chết. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Hãy theo chân nhân vật chính trong bộ fanfic-Dazai Osamu-để biết mọi chuyện. Có những tình tiết do mình tự nghĩ ra và một vài tìn...