Edit + beta: HngThnhNgan
――――
「 Trước từ biệt là kinh hỉ. 」
Tóm tắt: Điều bất ngờ trước khi từ biệt.
――――
"Anh Kuzuki thú vị ghê."
Mang theo loại cảm khái này, Dazai Osamu tươi cười mà nhấp một ngụm trà, cả người đều để lộ ra một hơi thở vui sướng.
"Thật sao? Cậu là người đầu tiên nói tôi vậy đấy, đám học sinh của tôi đều nói tôi rất cổ hủ."
Nhưng, Kuzuki Souichirou chỉ nói như vậy. Ở anh ta cũng không nhìn ra chỗ nào thú vị cả, chỉnh tề, thật giống như những lão giáo sư học cứu¹ bảo thủ nhất.
¹ 「 老学究: Nguyên văn là Lão học cứu 」 cách thường gọi của người đọc sách, cũng chỉ người đọc sách cổ hủ công cạn. 「 Học cứu 」 ở đây là chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ Nho.
"Học sinh sao? Hóa ra anh Kuzuki chọn nghề nhà giáo, vậy anh Kuzuki có từng thấy qua tên tôi trên sách giáo khoa chưa?"
Nhớ tới cuộc trò chuyện trước đó với thủ lĩnh Vongola, Dazai Osamu thuận miệng hỏi. Thông tin cần hỏi cũng đã hỏi xong, hiện tại anh chỉ đang hưởng kinh hỉ thuộc về mình.
"Tôi từng thấy, bút danh của nhà văn Nhật Bản Tsushima Shuuji chính là Dazai Osamu."
Kuzuki Souichirou đâu ra đấy mà trả lời.
"Nhà văn? Tsushima Shuuji?"
Tay Dazai Osamu bưng trà dừng lại, không nhịn được híp mắt lại.
"Tôi chỉ hỏi thôi, anh có biết những cái tên này không ―― Nakahara Chuuya, Mori Ougai, Nakajima Atsushi, Akutagawa Ryuunosuke..."
Sau đó đúng như dự liệu, Kuzuki Souichirou trả lời như này.
"Đây đều là nhà văn Nhật Bản."
"Ngạc nhiên thật đấy... Nhà văn sao? Chúng tôi á?"
Dazai Osamu đột nhiên không có tâm trạng tiếp tục trò chuyện, anh rũ mắt, nhìn chằm chằm chén trà, thì thào lẩm bẩm.
"Người viết sách, nhưng hai tay chúng tôi nhuốm đầy máu tươi, làm sao có thể trở thành nhà văn đây ―― quả nhiên là có liên quan nhưng hoàn toàn không cùng một người." Nhưng, Kuzuki Souichirou ngồi đối diện lên tiếng phản bác anh.
"Sao cậu lại nói như vậy? Hai chuyện này không liên quan đến nhau."
"―― Không liên quan ư?"
Dazai Osamu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, híp mắt lần nữa quan sát Kuzuki Souichirou một chút, cười hỏi: "Anh Kuzuki nhìn nhận về chuyện giết người như thế nào?" Tựa hồ đã hỏi tới mấu chốt của vấn đề, Kuzuki Souichirou trầm tư một chút mới trả lời
"... Nói đến giết người, quả nhiên, tôi vẫn chẳng có cảm tưởng gì cả. Hoàn toàn không bài xích việc giết người, hoặc đối với người này mà nói, hành động giết người này thì bản thân chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa cả."
―― Mặc dù có một số điểm tương tự, nhưng người trước mặt chung quy không giống Oda Sakunosuke.
Dazai Osamu biết rất rõ điểm này, thế là nụ cười trên mặt càng thêm chân thật.
Cũng giống Oda Sakunosuke trước đó là sát thủ, giống Oda Sakunosuke ngay thẳng không nói vòng vo, giống Oda Sakunosuke xác định mục tiêu lập tức đi về trước mà không quay đầu...
Nhưng mà khác Oda Sakunosuke, người trước mặt này sẽ không gỡ băng vải, cũng sẽ không đẩy mình đến một nơi tươi sáng.
"Thật sự là một niềm vui cực lớn! Trước khi từ biệt có thể quen biết anh thật sự rất tuyệt."
Dazai Osamu đứng dậy chuẩn bị từ biệt, gửi lời chúc phúc sau cùng.
"Chúc anh thật hạnh phúc với vợ mình."
Từ trước đó, trong lúc nói chuyện với nhau Dazai Osamu đã biết, vợ của người trước mặt này cũng giống như giấc mơ "viết tiểu thuyết" của Oda Sakunosuke, điều này tương đương với ý nghĩa cuộc sống.
Mà may mắn chính là, vợ của anh ta đủ mạnh, sẽ không giống ông chủ cửa hàng cà ri và bọn nhỏ, dễ dàng biến mất như vậy.
Huống chi những người không quen biết tình cờ gặp nhau như bọn họ, Dazai Osamu cũng chỉ có thể gửi một câu chúc phúc mà thôi.
"Cảm ơn cậu."
Được chúc phúc vui vẻ nên muốn cảm ơn, cho nên Kuzuki Souichirou nói như vậy.
Mặc dù anh ta nhìn ra gì đó, nhưng vẫn không ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Tống Mạn] Sau Khi Thế Giới Hợp Nhất, Thủ Lĩnh Dazai Đã Bỏ Trốn
SonstigesTác giả: Chỉnh Linh. Văn án: Nhảy xuống từ tầng thượng của Port Mafia, thủ lĩnh Dazai cho là cuối cùng mình đã được cái chết chào đón khi đã mong đợi từ lâu, nhưng không ngờ khi mở mắt ra lần nữa, trở lại lúc mình chưa bị Mori Ougai nhặt được... Ng...