Lục Trầm Uyên mơ hồ không thể tin được chính lỗ tai mình. Nếu không phải bởi vì trong phòng cũng chỉ có anh cùng Tô Đường, anh sẽ cảm thấy là chính mình nghe thấy ảo giác.
"Tôi cái gì cũng chưa nói. Anh nhanh chút đi ra ngoài đi, tôi còn muốn đi tắm rửa."
Tô Đường nghiêng đầu cắn gối một bên góc gối đầu, ẩn nhẫn nhíu mày. Nói năng vô nghĩa để nhanh kết thúc.
"Ô ô, tiểu bức bị cắm đến thật thoải mái. Bên trong rất ngứa a, muốn đại dương vật lại làm trong chốc lát...... Đừng trừu đi ra ngoài......"
Lục Trầm Uyên lại lần nữa nghe được thanh âm rên rỉ của Tô Đường. Lúc này đây ánh mắt anh chuyên chú mà nhìn về phía Tô Đường, phát hiện Tô Đường từ đầu tới đuôi cũng chưa mở miệng. Anh có thể khẳng định thanh âm này không phải Tô Đường nói ra, mà là tiếng lòng của cô.
"Sao vậy? Hắn như thế nào còn không ra đi? Tiểu bức ngứa quá, còn muốn đại dương vật động đậy một chút, hung hăng cọ xát tiểu bức nha."
Tô Đường cắn góc áo gối đầu, hoa tâm bị côn thịt đâm cho chua xót không thôi, lại bị nóng bỏng tinh dịch rót vào, giờ phút này thật hư không.
Nếu Lục Trầm Uyên lại không chạm vào cô, cô thà rằng Lục Trầm Uyên lập tức rút ra khỏi tiểu huyệt. Bằng không cô sợ chính mình nhịn không được lại co rút lại tiểu huyệt, mút côn thịt vào tiểu bức.
"Lục Trầm Uyên thế nhưng còn không rút ra. Hắn không phải còn muốn chút nữa lại làm? Quá nóng! Tiểu bức còn muốn ăn đại dương vật."
Sau khi Lục Trầm Uyên nghe được tiếng lòng của Tô Đường thì hít một ngụm khí lạnh. Hắn không biết nguyên lai người vợ lạnh như băng của mình sau lưng lại dâm loạn như vậy.
Kết hôn ba năm, cô thế nhưng trước nay không ở trước mặt anh lộ ra gương mặt thật!
Lục Trầm Uyên nghĩ đến Tô Đường ngụy trang lừa gạt mình, trong lòng nhịn không được bốc lên một tia tức giận. Càng muốn mạng chính là nghe được tiếng lòng của Tô Đường mềm mại dâm loạn, anh thế mà có phản ứng!
"A! Dương vật của Lục Trầm Uyên lại biến lớn...... Hắn chẳng lẽ còn muốn làm? Thật tốt quá! Từ từ, hắn vẫn luôn cắm ở tiểu bức bất động, chắc không phải là không được đi?"
Trong nháy mắt, sắc mặt Lục Trầm Uyên trầm xuống.
Không được? Nữ nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Còn dám nghi ngờ hắn không được?
"Chậc chậc chậc, sắc mặt thật khó coi. Khẳng định là còn muốn làm một lần nữa, nhưng là sợ mất mặt. Ai, một lần thì một lần. Hắn ngày thường đều là chỉ làm một lần liền rút ra ngoài."
Tô Đường bỗng nhiên cảm giác được độ ẩm không khí vô duyên vô cớ thấp mấy độ. Rõ ràng tiểu bức hàm chứa một cây nóng bỏng côn thịt, cơ thể cô lại cảm thấy rét run.
Tô Đường càng cảm giác được có một ánh mắt mãnh liệt trên cơ thể mình đánh giá, theo bản năng nhìn tới Lục Trầm Uyên. Chỉ thấy sắc mặt Lục Trầm Uyên, trên mặt tràn đầy sát ý. Ánh mắt nhìn cô như muốn giết người.
Tô Đường thậm chí đọc được bốn chữ trên gương mặt nghiến răng nghiến lợi của Lục Trầm Uyên.
"Lục tiên sinh, anh làm sao vậy?"
Tô Đường cùng Lục Trầm Uyên chỉ là phu thê trên danh nghĩa, ngầm hiểu không cùng nhau xưng hô vợ chồng, mà chỉ gọi Lục Trầm Uyên là Lục tiên sinh.
Làm sao vậy?
Cô còn có mặt mũi hỏi làm sao vậy!
Anh hiện tại muốn giết người!
"Trời ơi, còn không phải là không được sao? Đến nỗi động lớn như vậy phát hỏa sao? Lục Trầm Uyên nếu là nói không được, còn không bằng để mình ở trên. Tư thế ở trên không phải quá sướng, mình cưỡi vài lần là có thể cao trào. Đến lúc đó hắn có tiết hay không cũng không thành vấn đề."
"A!"
Giây tiếp theo, hai chân Tô Đường bị kéo ra đến đến mức lớn nhất, côn thịt nguyên lai chuẩn bị từ tiểu huyệt cô rút ra lại đột nhiên hung hăng mà một cắm.
Nguyên bản Tô Đường muốn làm một bộ dáng ẩn nhẫn lãnh đạm không phản ứng lại, lại bị hung ác mà va chạm mạnh đến phát ra một tiếng rên rỉ.
-------
Nam chủ: Không được? Ha hả.
YOU ARE READING
XUYÊN THÀNH VỢ TRƯỚC THANH TÂM QUẢ DỤC, TÔI BỊ NAM CHÍNH NGHE THẤY TIẾNG LÒNG
RomanceTác giả: Nhẫn Đông Hán việt: Trang ba năm thanh tâm quả dục sau bị nam chủ đọc tâm Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Song khiết , 1v1 Nữ chính bạch thiết hoàng vs nam chính phúc hắc bá đạo có thuật đọc tâm Nhân vật...