#3

224 18 1
                                    

Tôi đã phạm phải một sai lầm và mọi thứ thực sự rối tung lên. Phải thừa nhận rằng tôi biết chính xác mình đang làm gì nên lúc này tôi không có quyền lo lắng. Nhưng tôi không thể làm gì được. Dù biết việc trở thành một đứa trẻ không nghe lời sẽ khiến mình bị gì nhưng tôi vẫn quyết định không vâng lời Mommy. Và nó thậm chí không phải là một điều phức tạp, cô ấy chỉ đơn giản yêu cầu tôi mặc bộ đồ lót mới mà cô ấy mua cho tôi. Đó là một bộ đồ lót tuyệt đẹp, một chiếc áo ngực ren màu xanh đậm với quần lót cùng màu và cả tất lưới cá. Tôi rất thích nhưng thỉnh thoảng tôi lại thích trêu cô ấy nên khi cô ấy bảo tôi mặc vào, tôi liền nói không. Sau đó, cô ấy hỏi tôi rằng liệu cô ấy có nghe nhầm không và tôi đã bảo cô ấy tự mặc nó vào. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy lúc đó thật vô giá, tuy nhiên, giờ tôi phải tự hỏi bản thân liệu điều đó có thực sự xứng đáng hay không. Cô ấy đuổi tôi lên phòng trong khi nghĩ cách thích hợp để trừng phạt tôi vì hành vi hỗn láo của mình. Đã gần nửa giờ kể từ đó, và trong suốt ba mươi phút đó, tôi không làm gì khác ngoài ngồi im lặng trên giường, nhìn chằm chằm vào bức tường. Việc sử dụng điện thoại của tôi hoặc bất kỳ thiết bị công nghệ nào khác đều bị nghiêm cấm trong thời gian đó.

Mommy nói, thời gian này nên dùng để suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì, không được phép có bất cứ điều gì khiến tôi phân tâm và xét đến việc cô ấy có thể vào phòng bất cứ lúc nào, tôi không dám trái lời nữa. Rất may, không lâu sau, cánh cửa phòng của Jennie và tôi mở ra và người đẹp tóc vàng đến từ New Zealand bước vào.

"Em có nghĩ ra mình đã làm gì sai không?" Cô hỏi với giọng trịch thượng.

Tôi gật đầu. "Em có. Em lại trái lệnh của Mommy lần nữa nữa."

"Sai."

Sai? Vẻ mặt của tôi chuyển từ xin lỗi sang bối rối. Đây luôn là câu trả lời đúng. Đầu tiên, tôi thừa nhận sai lầm của mình và sau đó hứa sẽ làm tốt hơn trong tương lai trước khi nhận được phần thưởng. Nó luôn luôn diễn ra theo cách này.

"Em không chỉ đơn giản là không tuân theo mệnh lệnh của tôi, Lalisa. Em đã coi thường món quà tôi dành cho em. Một món quà quý giá mà tôi đã phải cẩn thận chọn lọc để mang đến cho em một chút bất ngờ, như một phần thưởng vì đã là một cô gái ngoan trong vài tháng qua. Và em đã chọn cách không trân trọng nó và đáp trả bằng một thái độ thô lỗ. Em có biết điều này khiến tôi tổn thương nhiều đến mức nào không, Lisa?"

Lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy có lỗi. Tôi phải thừa nhận, chưa một lần nào tôi nghĩ về điều đó. Tôi chỉ cho rằng đây là đồ lót mà cô ấy muốn tôi mặc vào để trông thật quyến rũ với cô ấy. Rằng cô ấy thực sự đã dành rất nhiều tâm huyết vào một món quà có thể khiến tôi hạnh phúc, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

"Em... em xin lỗi." Tôi nhìn xuống chân mình. Mommy không thích việc tôi cúi gằm mặt xuống khi nói chuyện với cô, nhưng lúc đó tôi quá xấu hổ. "Em đã không tính đến thời gian và công sức bỏ ra để xem xét một số lựa chọn và suy nghĩ xem cái nào sẽ phù hợp với em nhất, chưa kể đến những ý định đáng ngưỡng mộ đằng sau cử chỉ hào phóng của người. Và em thực lòng xin lỗi vì điều đó." Nói xong lời xin lỗi, tôi ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang khoanh tay trước ngực nhìn tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|chaelice| mommyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ