Dunk Natachai là một cậu nhóc có ngoại hình nhỏ nhắn ưa nhìn,pha thêm chút đáng yêu,cậu đang theo học ở một ngôi trường cấp 3 gần trung tâm thành phố.Cậu học khá giỏi,nhà thì cũng được gọi là hạnh phúc nhưng ba mẹ hay đi công tác xa nên Dunk thường ở nhà 1 mình.Năm nay đã là lớp 12,còn 1 năm nữa là tốt nghiệp,tưởng rằng những ngày tháng ấy nó sẽ vui nhưng không,cậu lại gặp Joong Norawit.Trớ trêu thế nào lớp 12 lại trộn lớp,thế là cậu và hắn học chung với nhau.Miêu tả một tí về tên này,hắn có ngoại hình cao ráo cùng với cái mặt tiền làm bao cô gái trong trường ước ao làm người yêu hắn,hắn học rất giỏi,đem về bao nhiêu giải thưởng cho trường nên được thầy cô rất ưu ái,đương nhiên nhà hắn cũng đã hỗ trợ rất nhiều khoảng từ nhỏ đến lớn cho trường,vì thế Joong đã cậy quyền cùng đồng bọn đi ức hiếp rất nhiều người nhưng vẫn không bị phạt hay bị những người trong trường ghét bỏ,vì những tên đàn em của hắn miệng rất dẻo ai nghe cũng tin leo lẻo nên mọi ấn tượng xấu đều dán vào nạn nhân.Xui cho cậu,ngày đầu tiên Dunk vào lớp học mới đã đụng đến hắn.
Cậu đang đi dọc theo hành lang,cuối đầu nhìn tin nhắn điện thoại mẹ mới gửi,vô tình va vào Joong,cậu ta đang cầm trên tay vài thanh socola và hộp sữa làm nó rớt xuống đất,thấy mình làm rớt đồ của người ta,Dunk quýnh quáng cất điệu thoại vào túi khom người xuống lượm đồ lên trả cho người cao lớn trước mặt,luôn miệng xin lỗi.
"T..tôi xin lỗi...tôi xin lỗi!"
Joong ngước nhìn xuống rồi lại nhìn vào mặt cậu bé đang luýnh quýnh hết cả lên nhìn nhoẽn miệng cười gian xảo."Nè cậu bé,cậu làm gãy hết socola của tôi rồi,xin lỗi cái là xong hả?"Vừa nói,tay hắn không chịu để yên mà cứ vuốt dọc theo má của Dunk.
"T..tôi...tôi sẽ mua lại để trả cho cậu,cậu tha lỗi cho tôi nhé"Né cái tay đang vuốt mặt mình,Dunk cuối mặt xuống nói
"Tôi không cần socola nữa,tôi cần thứ khác cơ"Joong nói bằng cái giọng chứ hàm ý gì đó,cái tay vẫn không chịu để yên,đặt lên mông cậu bé trước mặt bóp 1 cái.
Tên này là biến thái à?Dunk cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang đặt lên chỗ nhạy cảm của mình,Dunk liền gạt tay ra,tán cho tên to lớn trước mặt 1 cái rõ đau.Satang,đồng bọn hắn nãy giờ vẫn đang đứng xem kịch,đột nhiên thằng bạn bị ăn cái tát đỏ cả mặt,hai thằng liền ồ lên đồng thanh,đây là lần đầu tiên thấy có người đánh Joong thằng vào mặt như thế đấy
"Cái đồ biến thái!!!"Nói xong Dunk nhanh chân chạy thẳng vào lớp
Joong nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy mà bật cười,bộ bị đánh không đau hay sao mà cười??Thêm 1 cái lần đầu tiên nữa rồi đấy,chưa thấy Joong nhìn ai bằng ánh mắt như này,Satang khó hiểu hỏi nhỏ.
"Để ý bé nó rồi hả em zai!"
"Để ý cái đầu mày,đi vào lớp"Nghe hỏi Joong tắt cmn nắng,quay sang cốc vào đầu thằng bạn 1 cái rồi dửng dưng bước vào lớp.
Vâng,chỉ vì 1 cái tát đó và Joong giả vờ giả vịt bảo Dunk ăn hiếp mình,do học giỏi và cái mặt tiền có máu diễn xuất,tất cả mọi người đều tin và bắt đầu xa lánh Dunk,đã gặp biến thái còn bị biến thái nó vu oan nữa,Dunk biết bây giờ nói ra thì không ai tin nên đành im bặt luôn,tụi nó muốn làm gì thì làm.Giờ ai cũng có thể ức hiếp,sai vặt Dunk,giờ tưởng tượng như cậu thành osin cho cả cái trường ấy,giáo viên cũng không hó hé gì chỉ nhắm mắt cho qua,vì thứ nhất là thành tích của Joong,thứ 2 là nhà cậu ta rất giàu có bố làm tổng giám đốc,ông ta cũng góp không ít cho trường rồi.