15

1.4K 132 14
                                    

"hớ hớ hớ"

"đm thằng long câm mồm coi cười gớm bỏ mẹ"

"anh quang anh uống đêêê đừng có... hức.. có đánh trống lảnggg"

hoàng long cầm miếng xoài lên cả cắn cả thúc dục quang anh uống nốt một phần ba số bia còn lại trong cốc, ông anh này vớ vẩn nhể? mồm thì to mà tâm thì hèn, lúc nãy thách ác lắm cơ mà?

"long đừng có uống nữa em say bét nhè rồi"

minh dũng cầm lấy ly bia trên tay hoàng long đặt xuống, cố gắng ngăn nó lại. đan xen là tiếng công hiếu lè nhè

"gớm nữa, mặt mày đỏ gay như ớt rồi mà còn ham thế hả chú"

"em chưa say màaa"

"mày say"

"em không sayyy"

"có"

"không"

"có"

"không"

"c-"

"im mồm coi cha nội này, cứ hơn thua với nó làm gì"

đức trí nhét miếng khô mực vào miệng công hiếu để bịt cái mồm hắn lại, người đéo gì lèo nhèo thế không biết

"long đừng rót nữa, em say rồi"

"nàoooo minh dũng, em cáu em đánh anh đấy. em chưa say đâu mà nốt ly này thuiii"

"rồi chưa say, em bỏ cốc xuống đã"

nó cau mày khó chịu, quay ngoắt qua liếc minh dũng rồi nắm cổ áo anh kéo lại gần mình. nhíu mày, gằn từng chữ

"em.bảo.em.chưa.say"

"ờ ờ..."

"anh có nghe em nói không? nhìn vào mắt em nè. nhìn đi đâu thế??"

"môi..."

minh dũng mắt dán chặt vào đôi môi đang lèo nhèo của nó, tự nhiên như bị cuốn vào. chỉ muốn hôn cho nó sưng lên thôi. làm bản thân cũng vô thức nói ra

"há????"

"à không có gì. nhưng thôi long, em không say nhưng đừng uống nữa, nhé? nghe anh"

"chán anh quá đấy, đang vui..."

giọng nó lè nhè, mặt đỏ rõ do bia rượu.

"èo ơi, mồm bảo chưa say mà 5 phút sau đã thấy nằm bất tỉnh trên sàn rồi, long ơi dậy nốt cốc long ớiiii. con chó lông hôi này"

đức duy cưỡi trên người hoàng long rồi nắm lấy cổ áo nó giật mạnh, thằng long thiếu điều sủi bọt mép

indiegung; mày khỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ