heart

267 28 6
                                    


"Gửi Công tử, hi vọng những dòng nhắn nhủ này sẽ bầu bạn cùng cậu trên chuyến hải trình đằng đẵng xa rời vùng biển trời mà tôi còn có thể vọng nhìn dõi theo. Inazuma đang bước vào tháng ngày anh đào rộ nở, quá đỗi mê hoặc, suốt ngần ấy năm tôi vẫn nhớ rõ sắc trời đượm màu hoa non vừa chớm rẽ đài đó. Công tử vừa kịp có dịp nhìn ngắm, cũng vừa hay xem như chúng ta thưởng ngoạn cùng nhau, lời này hãy cứ trách là tôi mạo muội nhé

Tôi đã nhận được hồi âm của Tsaritsa, cô ấy đã nhận được Gnosis mà tôi trao gửi, chỉ có điều, Thần Chi Tâm mà tôi trân quý, vẫn không giấu được mà để Công tử mang đi mất rồi

Dáng hình của các hạ được ánh đầu ngày ôm ấp, cả gương mặt rạng ngời trong gió rét giữa biển cả lạnh căm, chúng ta quen biết nhau như thế. Tôi đã nghe được việc Quan Chấp Hành trẻ tuổi nhất sẽ là người đến Liyue cho nhiệm vụ lần này, vốn cũng chỉ muốn đến xem một chút. Nhưng chạm phải đôi ngươi còn sâu hơn biển hồ thăm thẳm, trước lúc tôi nhận ra thì đã hạ phàm mất rồi, còn nổi bật như vậy đứng ở trước cảng, chờ thuyền của cậu cập bến

Tsaritsa cũng đã sắp xếp cho cậu đến tìm tôi, nhưng tôi lại phải chuyện trò với thương nhân kia lâu như vậy, mới khiến cho một ánh mắt của cậu dõi đến trên người mình

Lúc ấy tôi cũng không rõ mình đang mong đợi điều gì, làm như vậy, vì ánh nhìn của một câu trai thậm chí còn chưa trò chuyện sao

Lối sống ở Snezhnaya thoải mái, vậy mà cậu lại chẳng chú ý gì đến tôi, thân thiết cũng dừng lại ở lễ, tôi còn băn khoăn không biết liệu có phải Tsaritsa đã nhét hết toàn bộ sách vở về nề nếp ở Liyue vào đầu cậu không

Tôi đoán, hẳn là Công tử cũng thích tôi mà

Những thuộc hạ theo chân cậu từng kể với tôi rằng, Công tử vốn chưa từng để tâm đến ai như vậy. Cha mẹ Tartaglia tại quê nhà cũng đã nhiều lần giới thiệu cậu cùng với những tiểu thư danh giá, ngay cả một ánh nhìn cậu cũng chẳng trao lại

Vậy mà bây giờ lại cho thuyền xuôi về lại nhà mình trong đêm, mang đến một vò rượu cho tôi kịp vào buổi hẹn tối. Hôm ấy tôi vốn thất vọng vì giờ hẹn bị trễ, lại chẳng kiềm được mà để tâm tư mình xao động

Tartaglia vẫn vương lại hơi thở của sương tuyết trên vạt áo, cậu sợ sẽ làm tôi lạnh, phải đứng cạnh lò sưởi cả buổi, sau đó mới kéo ghế lại, ngồi đối diện tôi

Tôi rất thích nụ cười của Tartaglia, tôi thích đôi ngươi của cậu chìm đắm trong vầng trăng khuyết do mi mắt tạo thành. Lần ấy, Tartaglia ôm thắt lưng tôi, dạy tôi khiêu vũ, cậu kéo sát tôi vào trong lồng ngực, đôi bàn tay đan siết, tôi cũng không muốn nói rằng điệu vũ đó tôi đã học được khi thấy nó trước đây. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi cùng một người khiêu vũ, nhịp đập từ tim cậu vang vọng, đó chính là khúc nhạc hay nhất mà tôi từng chứng kiến trong đời

Hóa ra tình yêu chính là như vậy

Tartaglia vẫn giữ lễ với tôi, chỉ siết tay tôi rồi nhìn tôi chăm chú, gương mặt của Tartaglia thật sự rất tuấn tú, tôi dấn bước vào sắc màu nơi đáy mắt cậu, say đắm trong đó mãi

|Tartali| But I love you moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ