phù thủy

1.1K 198 7
                                    

Dùng từ còn hơi thô, góp nhẹ nhàng ạ.

_________(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡_________

Phù thủy, thứ được coi là thế lực xấu xa, chuyên ăn thịt trẻ con và có sức mạnh hắc ám. Tưởng chừng như nó chỉ là một trong những câu chuyện để người lớn trong làng doạ con nít không cho chúng vào rừng.

Bây giờ, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, kẻ trong bóng tối đã chết.

____________________

Itoshi Rin, 6 tuổi, nó được mẹ dẫn vào trong khu rừng cấm ấy, tay cứ nắm chặt vạt áo của mẹ mà run giọng hỏi.

"Mẹ ơi, chẳng phải mẹ đã bảo là không được vào đây sao... phù thủy..."

"Ngoan nào Rin, không sao cả, mẹ sẽ chẳng để con có chuyện gì đâu. Đứng yên đây, mẹ đi tìm đồ."

Nó đứng đó nhìn mẹ rời đi, trong bóng tối và tiếng kêu của mấy con thú hoang, nó chỉ biết thút thít ngồi bên một gốc cây. Nó cố thu mình lại, tự trấn an bản thân rằng mẹ sẽ sớm quay lại.

Bỗng nó nhớ đến lời của những đứa trẻ lớn tuổi hay chơi ở cuối làng, bọn nó bảo rằng hai ngày sau người lớn sẽ dẫn một đứa trẻ vào rừng để dâng lên cho phù thủy, đổi lấy sự bình yên cho ngôi làng.

"Này cậu bé, lại đây."

Một bóng người hiện lên trong bóng tối của khu rừng, là một cậu trai lớn. Thấy Rin chẳng dám động đậy, kẻ kia tiến lại gần, chỉ nghe thấy tiếng thút thít nhỏ.

"Ấy ấy! Đừng khóc, ta không làm gì đâu."

Kẻ kia quỳ xuống, kéo Rin dậy mà ôm vào lòng, vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của nó.

"Đừng khóc, đêm tối nếu gây tiếng ồn lớn sẽ làm phiền lũ thú hoang đang ngủ đấy, có muốn nhóc bị ăn thịt không."

Nói đến đây Rin chỉ im thin thít, chẳng dám hó hé gì. Nó sợ đến nổi nín khóc, đưa tay cố lau đi nước mắt trên mặt mình, kẻ kia cũng dùng tay áo lau nhẹ nước mắt trên bầu má nhỏ.

Mãi rất lâu sau nó mới bình tĩnh được, lại nhìn kẻ trước mắt, cậu trai tóc xanh có mầm trên đầu nhìn rất ngộ. Mặc một áo choàng đen dài, còn đội một cái nón đen rất to. Đủ tiêu chuẩn hình mẫu của phù thủy khi nó được nghe mẹ kể.

"Anh...là phù thủy..?"

"Ừ, là phù thủy"

Không đúng! Mẹ nó bảo rằng phù thủy không phải là con người, phù thủy là những con yêu tinh xấu xí lùn tịt và chỉ biết ư a, không nói chuyện. Rin đứng dậy, chỉ thẳng mặt cậu trai mà khẳng định.

"Anh không phải phù thủy! Phù thủy là những con yêu tinh lùn tịt cơ!"

"À à ừ...ờm, anh là m-một điều chế sư, nhóc biết chứ? Những người điều chế rất nhiều thuốc ấy."

Rin chỉ lắc đầu, điều chế sư là cái gì cơ? Nó không hiểu. Phải về hỏi mẹ mới được.

"Anh ơi, mẹ em...bà ấy bảo sẽ quay lại."

"Vậy anh dẫn em đi tìm mẹ nhé."

Nó cũng chỉ biết gật gật đầu, nắm lấy tay người kia mà đi về phía sâu trong khu rừng. Trên đường đi, nó luôn chú ý đến ánh mắt của người kia, con ngươi màu xanh rất đẹp, như phát sáng giữa màn đêm tối.

| Rinisa | Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ