Giấc mơ là thứ mà chẳng ai hiểu được cả. Như thoát ẩn thoát hiện, làm ta vui, cũng có thể làm ta buồn đến mức dây dứt không tài nào thoát khỏi.
Là nơi mà đôi khi ta muốn chôn vùi bản thân vào đó. Để tận hưởng, để tự an ủi mình... Và cũng là để nhớ em hơn.
____
Lai Bâng bừng dậy khỏi giấc mơ, ngay lập tức bật dậy khỏi phòng chạy sang phòng bên cạnh. Trên trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi, mặt đã dần biến sắc. Anh đẩy mạnh cửa làm người bên trong có chút giật mình, hoảng loạn nhìn anh.
" Sao đó Lai Bánh?"
Ngọc Quý có chút hoảng loạn, chưa bao giờ em thấy gương mặt Lai Bâng thế này. Jiro nhanh chóng tiến đến cạnh anh, chẳng màn đến ván game đang dang dở, bởi từ rất lâu rồi, Lai Bánh trong lòng Ngọc Quý vẫn luôn quan trọng hơn một ván game.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn em mà không nói một lời. Trong lòng anh đang rất sợ, trong giấc mơ tăm tối ấy, anh không tìm được bóng dáng nhỏ bé ấy, không nghe được giọng nói ấy, cũng chẳng một ai nhớ đến sự tồn tại của em. Chỉ có một mình Lai Bâng, một mình anh nhớ đến sự tồn tại của em. Anh như rơi xuống vách núi, không chổ dung thân, không một ai cứu nỗi một người thiếu đi cả thế giới như anh.
Đúng vậy, Lai Bánh thích em, yêu em, thương em hơn bất kì ai hết.
Còn với Jiro, từ lúc biết đến anh, ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ ánh hào quan anh mang trên người, ngưỡng mộ từng ánh nhìn người khác trao cho anh. Em ghen tỵ, em muốn được như thế.
Từng chút từng chút một bò lên vị trí mà anh muốn. Đem lời mắng chửi cay nghiệt của anh làm động lực. Thế nhưng em rất mệt, em ngưỡng mộ anh là thật, cố gắng vì anh cũng là thật. Nhưng e rằng bản thân em chịu không nổi, sắp sụp đổ rồi.
Như đang chìm dần xuống đáy biển, không còn không khí, không thể cựa quậy nữa. Cứ như thế chìm xuống nơi sâu nhất của đại dương. Giây phút em nghĩ em mình không thể sống nữa, anh ta lại trở nên ngọt ngào, ân cần quan tâm em. Lại trong phút chốc biến đáy biển thành mây xanh, êm ái mềm mại để em từ từ tận hưởng.
" Quý cho tui ôm Quý cái được không?"
Lai Bâng đột nhiên cất lời, em cũng không phản khán đề nghị này, dang tay đón nhận hơi ấm từ nơi lòng ngực anh, lặng lẽ tận hưởng nhịp tim dồn dập ấy.
" Bánh sao vậy? Sao tự nhiên thức vậy, nảy tui thấy ông ngủ rồi mà. "
" Không có gì đây, tại tự nhiên tui muốn ôm Quý á. "
Anh vừa nói vừa vùi đầu vào cổ em, hít lấy hương thơm từ cơ thể ngọt ngào này. Anh tận hưởng, tham lam muốn biến nơi toả ra hương thơm này là của mình.
Ngọc Quý khó hiểu, trước giờ Lai Bâng chưa từng thế này. Trong mắt em anh luôn mạnh mẽ, luôn là vị đội trưởng vững mạnh của SGP, luôn là nơi em có thể vừa khi ngoài kia nói em không tốt. Thế nhưng em quên mất, Lai Bâng cũng trạc tuổi em, chỉ hơn em vài ba tháng. Anh cũng cần dựa dẫm, cũng cần được an ủi.
Em mặc kệ, Lai Bâng trong lòng em vốn dĩ có như thế nào cũng được, anh có trở nên yếu đuối, có khóc hết nước mắt rồi thiếp đi em cũng tình nguyện ở bên cạnh lau nước mắt cho anh.
" Lai Bánh game hông? Đi chơi game nè, làm gì ngủ xong buồn hiu dị cha. "
Ngọc Quý bị ôm đến đứng không vững, vỗ nhẹ lưng anh. Lai Bâng cũng hiểu ý buông em ra, đưa tay xoa đầu em.
" Quý chơi đi, anh hông chơi đâu. "
" Anh cái lon chứ anh. Thầy mới là anh nha em ơi, em tuổi gì làm anh thầy. "
Jiro liếc xéo anh một cái, quay người trở lại ghế chơi game. Lai Bâng chỉ biết cười trừ, rõ ràng vài giây trước còn sâu lắng hạnh phúc, giờ lại bị tiếng chửi của em làm cho tỉnh táo lại rồi.
Lai Bâng không chơi, anh chỉ ngồi bên cạnh nhìn em liên tục phát ra âm thanh thân thương suốt trận đấu. Anh thật sự trân trọng khoảnh khắc này, từng phút ở bên cạnh em. Giống như lạc vào đồng cỏ, mát lạnh, thanh bình đến lạ.
.
.
.Có những giấc mơ theo anh mãi, có khi xuất phát từ nỗi sợ trong lòng.
Sợ mất Ngọc Quý...
.
.
." Có thôi đi không? Đánh như vậy mà cũng đánh giải. Anh Titan anh coi lại người em nhặt về đi. Là nhân tố chưa anh? Đánh tệ đến vậy, má nó, cút luôn đi. "
Lai Bâng đập mạnh tai nghe xuống bàn rồi bỏ đi. Tình cảnh này xuất hiện không phải lần đầu, từ lúc em bước vào SGP đã vậy.
Tấn Khoa cũng chỉ có thể lắc đầu, cái bóng của người cũ quá lớn. Đứa em út như em cũng không thể làm gì. Đối với Lai Bâng, biết bao nhiêu kẻ đến người đi rồi, nhưng đối với anh, cậu bạn kia là đồng đội thích hợp với SGP nhất.
Tiếc rằng đó chỉ là anh tưởng, người đi rồi, chỉ có mình anh không chịu buông bỏ.
Tấn Khoa vỗ nhẹ vai Ngọc Quý rồi ôm anh từ sau. Em chỉ có thể an ủi bằng cách này, em biết Ngọc Quý chịu đựng rất nhiều, em thấy cậu khóc, lặng lẽ chui vào bếp co ro trên ghế không phát ra tiếng động nào.
Khoa thương Quý, Cá cũng thương Quý, cả Rin nữa. Chỉ là vào giây phút đó, Lai Bâng không thương em, không nhìn thấy sự cố gắng của em, không nhìn thấy em xem từng trận đấu mà bật khóc.
Em không phải thần đồng, em không phải thiên tài, em chỉ là Ngọc Quý thôi.
Rất nhiều lần em mơ thấy ác mộng, ác mộng ấy lại là người em muốn hướng đến nhất. Thật tâm tối, rõ ràng em ngưỡng mộ anh, nhưng lại sợ hãi anh, chán ghét anh.
Không ai có thể giấu được ánh mắt của mình. Em cũng thế, vào thời khắc ấy, mắt em ngấn lệ, trong đáy mắt không còn thứ gọi là hy vọng chỉ còn đâu đó một mảng u tối đầy thất vọng của em dành cho vị đội trưởng ấy.
Giấc mơ của em...
Là những
Những ánh hào quang
Bên cạnh em
Là tia sáng
Của anh
Là hơi ấm
Của anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Một bản tình ca
Fanfiction" Đúng là không cần một bản tình ca hoàn hảo, chỉ cần trong giai điệu ấy chứa đựng tình cảm anh dành cho em. "