Hoài Nam thẫn thờ nhìn bãi chiến trường trước mắt. Anh nhớ rõ ràng chưa đầy năm phút trước, phòng anh vẫn gọn gàng sạch sẽ thơm tho. Vậy mà giờ đây, chăn ga gói nêm nằm rải rác dưới sàn, quần áo anh bay tứ tung, thứ duy nhất an toàn là dàn máy tính của anh và cục bông nhỏ đang ôm chiếc mèo ngồi giữa nệm." Tấn Khoa. "
" Dạaa. "
Tấn Khoa hướng đôi mắt long lanh nhìn Red. Trong tay vẫn ôm con mèo cùng con gấu bông Nian của em. Khoa biết anh đang đợi em giải thích nhưng mà em có gì để giả thích đâu, em quậy thiệt mà.
Lúc nảy Tấn Khoa chỉ định vào tìm con mèo thôi, không ngờ nó chạy lung tung khắp phòng anh, tất cả là do nó, không phải do Khoa.
" Sao quậy quá vậy nè. Đứng dậy. "
Red xoa xoa thái dương, cuối người xuống nhặt quần áo rơi vãi vắt lên móc. Tiện tay kéo luôn Tấn Khoa để lên giường rồi chăm chú dọn dẹp phòng. Tấn Khoa chỉ im lặng nhìn anh. Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng ân cần, dịu dàng, từng chút một xoa dịu mảnh đất khô cằn trong lòng em.
" Anh Rin, đói quá anh. "
Tấn Khoa không có ý định để Red dọn sạch sẽ căn phòng. Không hiểu sao, em vẫn luôn muốn làm nũng, muốn dính lấy chàng bad boy này với một tư cách khác, không phải em trai hay đồng đội.
Tiếc cho bài ca của em chẳng thể trở thành tình ca. Vì em từng nghe Cá nói, Hoài Nam vẫn luôn có một người con gái trong lòng.
Hoài Nam dọn dẹp hết căn phòng mới quay lại nhìn Tấn Khoa, trên mặt vẫn không hề tỏ ra khó chịu. Anh vươn người ra phía sau Tấn Khoa, hai tay vòng qua hết người em. Em theo bản năng nghiêng người ra sau tránh đụng phải anh.
Hoài Nam cầm lấy bóp tiền cùng điện thoại, nhẹ nhàng nói.
" Đi ăn nè, anh chở Khoa đi ăn. "
Anh vừa dứt câu, gương mặt căng thẳng của Tấn Khoa dịu lại đôi chút. Một phần là do hành động vừa rồi của anh làm em có hơi...đỏ mặt, một phần là vì từ nảy đến giờ anh toàn im lặng, Tấn Khoa cứ sợ rằng vì mình làm loạn phòng anh nên anh giận mất rồi.
Trong lòng Tấn Khoa, Hoài Nam như rừng nguyên sinh, hoàn toàn khó đoán nhưng rất yên bình. Làm sao đây, em chỉ là, một chú mèo nhỏ đi lạc lại vô tình rơi vào vũng lầy của khu rừng ấy. Em đắm chìm, si mê hơn bao giờ hết, dẫu biết bản thân chìm đến nơi sâu nhất sẽ chẳng còn một ánh sáng nào, sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng kết quả thì sao, em tận hưởng, tham lam đem tất cả những thứ thuộc về Hoài Nam cất giữ trong lòng.
.
.
." Đi đâu dị anh già. "
" Già cái đầu mày Bánh ơi. "
Lai Bánh nằm dài trên võng nhìn Tấn Khoa cùng Hoài Nam người trước kẻ sau đi xuống lầu. Hai cái người này trong mắt Lai Bâng như hình ảnh anh trai cùng em nhỏ đang học cấp 3. Bản thân Lai Bâng công nhận Tấn Khoa rất ngoan, cho đến khi gặp con báo nhỏ Chi Gô.
Nhắc đến Jiro, Lai Bâng chán nản thở dài.
" Đi được là đi luôn không nhắn tiếng nào. "
Ngọc Quý được anh Titan dẫn đi Hà Nội quay quảng cáo cho nhà Gà. Lúc đầu trên lịch có nêu tên Lai Bâng, thế nhưng thay đổi thế nào đấy thành ra chỉ có mình em đi mà thôi.
Rõ là đi từ sáng sớm, tận chiều vẫn chẳng nhắn cho anh một câu.
Thú thật, Lai Bâng không hiểu cảm giác sâu trong lòng mình là gì. Anh chỉ biết, anh nhớ nụ cười của đứa trẻ này, anh đã quen dáng vẻ nhỏ nhắn chạy khắp nhà, miệng bô bô chửi hết người này đến người khác.
Nói sao nhỉ, anh muốn bù đắp những vết xước mình gây ra cho em, xoa dịu hết thẩy những tổn thương mà anh từng đem đến. Thời điểm Quý bước vào, anh dường như chẳng còn gì cả, vô định đến tận cùng. Là em xóa đi những ý nghĩ tiêu cực, xoá đi một dáng vẻ của người vừa rồi đi.
Anh và người kia không phải loại quan hệ đó. Anh dìu dắt, từng chút một quan tâm cận kề, anh từ lâu đã dành một vị trí đặt biệt cho người ta, thế nên khi người ta rời đi, anh làm sao mở lòng chấp nhận được.
Anh với Quý, anh biết cảm giác này chẳng thể là giữa những người bạn hay đồng đội. Anh không muốn che chở đồng đội bạn bè, anh muốn che chở Quý.
" Thằng Bánh thiếu hơi thằng Quý nó khùng. Hồi đó chửi thằng nhỏ như con giờ vậy đó. "
Lạc Lạc từ trong bếp bê tô mì bước ngang, không ngần ngại đá xéo Lai Bâng mấy câu.
Anh nói thật đều ngu ngốc nhất anh từng làm là trong quá khứ buông lời cay đắng với Ngọc Quý. Để giờ lú cái mặt ra là bị khịa không xót một câu.
" Kệ em đi anh kì quá. "
" Đúng rồi kệ ảnh đi Lạc ơi. Nhớ anh Quý chết mẹ mà xạo l "
Tấn Khoa nhảy chân sáo từ trên lầu xuống, vui vẻ bổ cho đội trường ét gờ pê một câu gây sát thương chuẩn. Anh chàng xạ thủ đi theo sau chỉ biết cười phụ hoạ theo, vì sao, vì trợ thủ cùa anh nói đúng, anh không bênh thằng đi rừng được.
" Mấy người suốt ngày ăn hiếp tui, chỉ có Ngọc Quý thương tui. "
Chính bản thân Lai Bâng cũng bất ngờ với câu nói của mình. Liệu anh có phải quá tự tin, cho rằng Jiro sẽ mãi dịu dàng quan tâm anh như bây giờ, rằng anh cũng đang có một vị trí đặc biệt trong lòng Jiro nhưng cách anh đặt em sâu trong tâm can của mình.
Ngọc Quý chẳng biết từ bao giờ đã in sâu trong lòng anh đến thế. Anh xem em như một người tri kỉ, không thể thiếu anh hình bóng em trong cuộc sống này. Đúng thế, là tri kỉ, là người anh phải bù đắp thật nhiều, yêu thương thật nhiều.
Anh có thích em không, anh không biết nữa. Anh chỉ biết anh muốn lo cho em, anh muốn bên em, với một tư cách anh không biết phải gọi tên thế nào.
Chỉ là, Ngọc Quý có như thế với anh không?
Em dù hỗn thế nào cũng chưa từng cọc cằn. Em luôn chọn cách im lặng chịu đựng thay vì bộc phát ra ngoài. Đứa trẻ này, mạnh mẽ, hồn nhiên đến mức không ai biết nó cũng có lúc yếu đuối.
Anh, Lai Bâng, anh không biết nữa....
Anh thương Quý theo cách của anh, ở bên Quý theo cách của anh.
Nhưng đây...
Chưa phải tình yêu...
Anh nghĩ thế.
Dạo này deadline dí tui quá, tui làm nô lệ điểm rèn luyện 😃
BẠN ĐANG ĐỌC
Một bản tình ca
Fanfic" Đúng là không cần một bản tình ca hoàn hảo, chỉ cần trong giai điệu ấy chứa đựng tình cảm anh dành cho em. "