6

1.8K 102 8
                                    

Tiếng chuông điện thoại đánh thức hắn, người bên cạnh đã rời đi từ khi nào. Sáng nay có cuộc họp quan trọng mà sát giờ vẫn chưa thấy ai có mặt, cả cậu và hắn. Thư kí gọi cho phó ban quản trị không được nên đành gọi trực tiếp cho phó giám đốc. Chắc cô sẽ sốc chết mất thôi nếu biết cả hai nhân vật chính của cuộc họp chỉ mới cách đây vài tiếng thôi còn đang say đắm quấn lấy nhau. First nhanh chóng tới công ty, trên đường đi vẫn liên tục gọi điện cho cậu nhưng không có tín hiệu nghe máy. Hắn chợt nghĩ liệu có phải do đêm qua bản thân hơi quá đà nên khiến cậu giận rồi không. Nhưng ý nghĩ đó cũng nhanh chóng tan biến, hắn sao lại phải lo lắng trong khi đây chỉ là cách cậu ta trả ơn thôi. Nghĩ là vậy nhưng tay vẫn tiện nhắn tin hỏi xem cậu thế nào, vì sao lại không nghe máy. Vốn còn định thong thả dậy chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho cậu vậy mà Khaotung cứ thế không nói một lời mà rời đi.

"Thưa cậu First, tôi đã cố gắng liên lạc với cậu Khaotung nhưng không được ạ."

"Không cần, để tôi thay cậu ta điều hành cuộc họp cũng được."

Thật may khi mọi loại báo cáo đều đã được Khaotung chuẩn bị một cách chu đáo. Sự chuyên nghiệp của cậu và khả năng trình bày lưu loát của hắn đã tạo nên một cuộc họp hết sức thành công. Phía bên đối tác vô cùng hài lòng với dự án lần này, sau khi kí hợp đồng xong cũng đã đến giờ ăn trưa.

"Về lời mời cho bữa trưa nay tôi xin phép từ chối vì bận một chút việc riêng. Thành thật xin lỗi ngài, mong ngài thông cảm cho sự thất lễ này."

Hắn từ chối lời mời ăn trưa của một vị đối tác lâu năm, người tính theo vai vế có lẽ đáng tuổi cha mẹ. Vốn đây là lần đầu First thay ba tiếp đãi đối tác lớn, người làm việc có quy tắc như hắn khiến thư kí đi cùng không khỏi bất ngờ về tình huống lần này. Đối tác vừa rời đi không lâu thì "boom nguyên tử nổ chậm" của phó giám đốc và phó ban quản trị đã tới công ty. Đám nhân viên thì thầm to nhỏ với nhau hóa ra lí do phó giám đốc hủy ăn trưa với đối tác là vì bận đưa người trong mộng đi hẹn hò.

"Yin? Em tới đây có chuyện gì không?"

"Anh Khaotung có ở đây không? Tôi gọi mà không thấy anh ấy nghe máy."

"Cậu ta từ sáng đã không tới công ty rồi, ngay cả cuộc họp quan trọng cũng bỏ lại cho anh."

"Anh có làm gì anh ấy không vậy?"

"Anh? Anh thì làm gì được cậu ta. Em cứ nghĩ xấu cho anh đi, cậu ta không chừng là đang đi xem mắt rồi."

"Xem mắt?"

Thấy được rõ vẻ thất vọng của Yin, hắn cũng đoán được một phần sự tiến triển của Khaotung với cô rồi. Nếu là trước kia, First chắc hẳn sẽ mừng thầm trong lòng vì đã ghi điểm xấu cho tên tình địch ở trong lòng cô, nhân cơ hội này hắn chắc chắn sẽ nắm bắt. Nhưng hiện tại hắn lại hiểu cảm giác của Yin hơn bao giờ hết, bộ mặt của hắn khi nghe tin cậu đi xem mắt còn tệ hơn cô bây giờ nhiều.

"Anh thì sao? Anh hết thích tôi rồi đúng chứ?"

"Anh sao?"

Nghe câu hỏi hắn cũng mất vài giây khựng lại để suy nghĩ về tình hình bản thân dạo này. Có chút bối rối nhưng hình như là hắn không còn cảm giác với người trước mặt thật rồi. Cái khao khát muốn chiếm lấy làm của riêng giờ đã không còn áp dụng lên cô gái này. Có lẽ do bản chất ban đầu hắn cũng chỉ muốn hơn thua với cậu nên mới có loại tình cảm sớm nở chóng tàn này với Yin.

firstkhao | tình địch |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ