Chap 22.

407 27 1
                                    

Sáng hôm sau,cả hai còn đang ngủ đột nhiên hắn nghe tiếng hát xì của em.Hắn tỉnh giấc nhìn người nhỏ đang ôm chặt mình,mặt em nhăn nhó cho thấy bản thân mình rất khó chịu.Hắn đưa tay sờ lên trán em,đúng! nhờ sự ăn mặc mỏng trong thời tiếng gió lạnh thổi liên tục mà giờ em đã sốt rồi.

-"Harry!Harry."Hắn cố gắng gọi em dậy nhưng em nhỏ đã quá mệt mỏi và không thể nào mở mắt lên nổi.Hắn dừng gọi em dậy và đi lấy thuốc cho em uống,cho em uống xong hắn vẫn không tài nào yên tâm nổi.Tức nhiên,nếu hắn yên tâm thì hắn chắc bị khùng rồi.Cở thể em có rất ít kháng thể không đủ để chống lại bệnh,cơ thể em càng ngày càng run bần bật.

-"Tom Riddel,anh mau qua phòng Harry liền đi.Thằng bé sốt rồi!"Hắn gọi điện cho bác sĩ Riddel,đừng hỏi vì sao Tom Riddel lại ở đây.Vì hắn đã ép buộc anh ấy đến đây để kiểm tra tổng quát cho em.

Khoảng 5 phút sau Tom Riddel mở cửa bước vào,đi qua hắn anh ấy nhanh chóng khám cho em.Cho em truyền nước biển và uống kháng sinh,cùng với đó cho em một miếng dán hạ sốt.

-"Không sao rồi."Tom Riddel  ngồi xuống ghế sofa nhìn hắn đang lo lắng ngồi bên mép giường nhìn em.

-"Thằng nhóc này chẳng nghe lời nhỉ."Tom nhìn em nằm trên giường nói.

-"Phải."Hắn đáp lời.

-"Nhóc con đã nói gì với cậu chưa?"Anh ta hỏi.

-"Nói gì?"Hắn khó hiểu đi đến sofa ngồi xuống.

-"Ồ chưa nói à,nhóc con bảo nó thích cậu."Tom vỗ vào vai hắn rồi nói.

-"Em ấy nói rồi."Hắn bình tĩnh nói.

-"Ồ,thay đổi cách xưng hô nhanh nhỉ."Tom không nhịn được nhét mép cười ,ông đây nói có sai bao giờ.

-"Vậy chăm vợ cho kĩ,thuốc thì đến phòng tôi lấy đi.Giờ tôi về soạn thuốc đây."Nói rồi Tom rời đi.

-"Hưm...Daddy."Có vẻ viên kháng sinh có hiệu quả,em nhà đã tỉnh táo hơn rồi.

-"Tôi đây!"Hắn đi đến ngồi xuống cạnh em,em muốn quay sang ôm hắn nhưng lại bị cản lại.

-"Đừng cử động lung tung,tay em đang đang truyền nước biển."Hắn lên tiếng nhắc em.

-"Khó chịu quá...em khát..Daddy."Em cố gắng mở mắt nhìn hắn,do bị cơn sốt hạnh nên mắt em chảy nước mắt trong đáng thương cực.

-"Tôi lấy nước cho em,ngoan đừng khóc."Hắn cuối người đặt lên trán em một cái hôn định môi nhưng bị em trốn đi không cho hôn.

-"Sẽ lây bệnh,không được hôn."Em rút đầu trong chăn trốn tránh hắn.

-"Được,không hôn.Mau lấy đầu ra đây đi,em không thở được thì làm sao."Hắn chỉ sợ em không thở được nhưng trải qua bao năm sống chung chẳng lẽ em không hiểu hắn,em lắc đầu nguầy nguậy không chịu lấy đầu ra khỏi chăn.

-"Tôi đi rồi,em mau thò cái đầu ra cho tôi."Vâng em đã thò đầu ra nhưng cái miệng vẫn ở trong và em nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói không lừa được em đâu.

Sau khi uống nước em lại muốn được hắn ôm dỗ đi ngủ,nhưng tránh bị hắn hôn em quay lưng vào người hắn còn dùng tay che miệng mình lại.Ngủ rồi vẫn không bỏ tay ra nhưng đã nới lỏng rồi,hắn nhẹ nhàng lấy tay em ra rồi lại hôn nhẹ lên môi nhỏ của em.

Nuôi vợ từ bé - DraHarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ