một;

829 73 1
                                    

"gì cơ? mày với nó chia tay á? mày đang đùa tao đấy à?

lee juhyeon mắt chữ a mồm chữ o, không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy, nhưng nhìn đôi mắt sưng húp của noh taeyoon thì có lẽ là thật.

"tao cũng không biết tại sao cậu ấy lại nói chia tay với tao nữa."

nói xong, noh taeyoon nhịn không được lại khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem vùi mặt vào vai nhóc choi wooje ngồi bên cạnh. choi wooje còn chưa tiêu hoá nổi thông tin nó vừa tiếp nhận được, thấy anh nó khóc chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng noh taeyoon như đang dỗ em bé.

ừ, noh taeyoon với kim jeonghyeon, chia tay rồi. kim jeonghyeon rất yêu noh taeyoon và noh taeyoon cũng vậy, bây giờ chỉ còn noh taeyoon yêu kim jeonghyeon. em nhận ra sự lạnh nhạt trong từng câu nói, cử chỉ của cậu, cậu không còn dịu dàng với em như trước nữa. càng nghĩ noh taeyoon càng thấy đau, trái tim muốn nứt thành trăm mảnh. có lẽ kim jeonghyeon chán em rồi. noh taeyoon tự trấn an bản thân mình rằng không có người này thì có người khác, trái đất có tám tỉ người lận. nói bỏ là bỏ sao được, em và kim jeonghyeon bên nhau từ cái hồi hai đứa học chung cấp ba đến giờ là năm hai đại học, đến giờ được năm năm. đã hơn một tuần noh taeyoon cứ trằn trọc rồi đau khổ vì chuyện này mãi, bỏ ăn bỏ ngủ, người gầy rộc hẳn đi.

lee juhyeon và choi wooje thấy vậy thì xót lắm, gặng hỏi mãi em mới trả lời. lúc đầu cũng ngờ ngợ ra chuyện do dạo này không thấy kim jeonghyeon và noh taeyoon bám nhau nữa. lee juhyeon tưởng hai đứa giận dỗi gì thôi nên dặn choi wooje đừng lo lắng quá, mấy hôm sau sẽ lại như bình thường. thấy tình trạng của noh taeyoon càng ngày càng không ổn, thậm chí hôm nọ còn ngất xỉu trong lớp vì kiệt sức. nhóc choi wooje lựa lời hỏi mới biết, à, thì ra là tình yêu. nó chưa yêu ai bao giờ, không hiểu về tình yêu, thấy anh nó như thế cũng không hiểu tại sao lại cần phải đau khổ đến vậy. nhưng nó xót noh taeyoon, muốn tìm gặp kim junghyeon để hỏi cho ra chuyện, mấy hôm nay cậu đều không đi học, gọi điện nhắn tin không trả lời. lee juhyeon tức phát điên, thằng khốn này định cao chạy xa bay luôn đấy à?

bên này kim jeonghyeon cũng không khá khẩm gì mấy, khuôn mặt phờ phạc lờ đờ, quầng thâm dưới mắt nhìn không khác mấy con gấu trúc. kim jeonghyeon nghỉ học cả tuần nay, sau khi chia tay noh taeyoon, cậu không đủ can đảm để đối diện với em vì biết bản thân làm ra điều không thể chấp nhận được, có lẽ em sẽ hận kim jeonghyeon cả đời mất. nghe moon hyeonjun kể tình trạng của noh taeyoon dạo này không ổn, còn bị ngất, kim jeonghyeon đứng ngồi không yên. moon hyeonjun thắc mắc hỏi kim jeonghyeon chú là người chia tay trước còn gì. ừ nhỉ, kim jeonghyeon nói chia tay mà. tự nhiên cậu khóc um sùm, vừa khóc vừa nói không muốn chia tay với noh taeyoon, túm tạm tay áo của moon hyeonjun lau nước mắt. moon hyeonjun ghét bỏ đẩy cậu ra xa, khó hiểu ai mới là người đá ai. kim jeonghyeon bị moon hyeonjun chửi cũng không quan tâm, cậu xứng đáng bị mắng.

"mày nghỉ một tuần rồi, phải đi học đi."

"em không đi học đâu."

"mày mấy tuổi rồi? anh không phải noh taeyoon đâu mà ngồi nghe mày làm nũng, gớm chết. không đi học thì sau này chỉ có cạp đất mà ăn"

"em không dám gặp taeyoon."

"mày với nó cùng khoa thì anh chịu, thôi hết cứu."

willbur; em không hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ