hai;

475 53 0
                                    

sau khi được lee juhyeon với choi wooje an ủi và dẫn đi chơi, noh taeyoon thấy tâm trạng ổn hơn đôi chút, miễn bây giờ không bắt gặp kim jeonghyeon. nhắc tào tháo là tào tháo tới, bóng dáng kim jeonghyeon lấp ló từ xa đi từ cổng trường vào. choi wooje tinh mắt nhận ra kim jeonghyeon nên lấy cớ đi vệ sinh để đuổi theo. nhóc choi wooje có một khuôn mặt dễ thương, hai má phúng phính búng ra sữa, lại ngoan ngoãn nghe lời, ai gặp cũng quý. lúc này nó đang rất tức giận, vẻ mặt tươi cười đáng yêu thường ngày không còn nữa. kim jeonghyeon biết mình không trốn được nữa, mừng thầm vì nhóc ấy đi một mình chứ không có noh taeyoon.

"wooje đấy à? dạo này khoẻ không em?"

"em gặp anh không phải để hỏi thăm sức khoẻ."

"chuyện đó à? anh xin lỗi..."

"anh có lỗi với em đâu mà xin. người anh phải xin lỗi là anh taeyoon kia kìa. anh có biết do anh mà anh taeyoon thế nào không? giờ em vào thẳng vấn đề chính luôn, tại sao tự nhiên anh chia tay với anh taeyoon?"

kim jeonghyeon cúi gằm mặt xuống, không nói thêm câu nào. choi wooje không dám nặng lời, dù sao kim jeonghyeon cũng là người anh thân thiết của nó, nó chỉ muốn biết lí do cậu làm thế.

"anh hiểu rõ anh taeyoon như nào mà. nếu như hôm đó mà bọn em không kịp phát hiện ra anh ấy thì chẳng biết có chuyện gì nữa."

nó thở dài nhìn kim jeonghyeon, ảo giác có đôi tai cún trên đầu cậu đang cụp xuống giống như bị chủ bỏ rơi, hình như gầy đi thì phải. nếu như còn yêu sao phải chia tay.

"wooje à, nếu cậu ấy không muốn nói thì thôi, em đừng ép."

"sao anh ra đây ạ? em bảo anh với anh juhyeon chờ em ở chỗ đó rồi mà."

"juhyeon có tiết rồi, anh thấy em đi lâu quá nên đi tìm."

kim jeonghyeon nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội ngẩng đầu lên, tay chân cứng đờ, tim đập thình thịch, môi mấp máp lí nha lí nhí đang nói gì đó.

"taeyoon... mình..."

noh taeyoon khó xử lắm, nghĩ choi wooje đứng nói chuyện với bạn, đến gần thì là kim jeonghyeon. nhận ra sự mệt mỏi trong đôi mắt cậu, em định quan tâm hỏi han xong lại thôi, người ta có là gì của mình đâu.

"mình hiểu rồi, cậu đừng xin lỗi, kim jeonghyeon."

noh taeyoon nói xong kéo theo choi wooje chạy mất, em sợ rằng đứng đây thêm một giây một phút nào nữa em sẽ không kìm được lòng. còn kim jeonghyeon đứng thẫn thờ nhìn bóng dáng noh taeyoon dần khuất xa, cậu cười cay đắng, đã bao lâu rồi cậu chưa nghe noh taeyoon gọi đầy đủ họ và tên một cách xa lạ giống vừa nãy nhỉ? cả hai chưa quen biết nhau noh taeyoon mới gọi cả tên họ cậu. trước kia hai đứa còn yêu, noh taeyoon thường kêu cậu bằng tên jeonghyeon hoặc biệt danh như jeonghyeonie, cún con, bạn lớn. noh taeyoon thích dính lấy kim jeonghyeon và làm nũng với cậu. có lẽ từ nay về sau chẳng nghe em trò chuyện cùng kim jeonghyeon nhiều nữa, thậm chí không bao giờ. moon hyeonjun từ xa chứng kiến hết mọi chuyện, từ từ đi cạnh kim jeonghyeon nhẹ vỗ vai cậu an ủi, tự làm tự chịu biết sao giờ. từ vụ việc lần này, moon hyeonjun rút ra kinh nghiệm xương máu: uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, quả báo không chừa một ai.  kim jeonghyeon mải mê chìm trong đống suy nghĩ, giật mình quay ra đằng sau, nhìn anh khóc thút thít.

"anh ơi, em phải làm sao bây giờ?"

"mày khóc mãi thế, ý mày như nào? chuyện tình cảm của mày anh không can thiệp được, đang yên đang lành tự dưng chia tay xong hối hận. ít nhất mày phải nói lí do thì anh mới giải quyết được, giấu như mèo giấu phân."

moon hyeonjun thắc mắc, có gì mà kim jeonghyeon giấu đến nỗi vậy, ai hỏi cũng không nói. kim jeonghyeon không muốn trả lời, đánh trống lảng sang chuyện khác rồi chạy mất.

willbur; em không hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ