#5 ( end )

180 22 1
                                    

-" Em làm nhanh giúp anh bó hoa Cúc Lan cùng với hoa Tulip giúp anh đi "
-" Chi mà gấp vậy anh, anh mới tan học về hà "
-" Anh có việc tí, mau lên "
-" Vâng "

Bé nhân viên đưa anh bó hoa gồm 4 hoa tulip ở giữa và những bông hoa bé xí Cúc Lan được gắn xung quanh 4 hoa Tulip đó
-" Em gửi anh "
-" Tiền anh thêm vào tháng lương của em nha "
-" Anh đi cẩn thận "

Anh lật đật ôm bó hoa được bọc bằng giấy kiểu vintage, bên ngoài gắn thêm giấy trong. Nhìn đẹp mắt lắm

Đến bệnh viện, Vy Thanh nhớ sực rằng mình chưa hỏi phòng nào

-" Sao mày ngốc vậy Thanh ơi "

Anh chạy đến lễ tân

-" Chị ơi cho em hỏi, chị biết bệnh nhân Trần Minh Hiếu ở phòng nào không ạ. Bị đau dạ dày á chị "
-" Em đợi chị chút, chị check cho nha "

Ngón tay anh cứ gõ gõ trên bàn, anh không biết sao anh cứ lo lắng trong lòng như vậy. Anh phải lòng cậu rồi phải không ( chứ còn gì nữa )

-" Trần Minh Hiếu ở phòng 289 lầu 4 nha em "
-" Vâng, em cảm ơn "

Anh đi vào thang máy, tay ấn số tầng rồi cứ liên tục bấm cho thang máy đi lên. Mọi người xung quanh cứ tưởng anh gấp gáp để thăm người nhà không đấy

Anh đi theo lời cô lễ Tân nói. Đúng phòng 289, Vy Thanh bật cửa chạy vào. Nhưng chả thấy Minh Hiếu đâu. Vy Thanh lo lắng lắm, rồi anh lại thấy bóng hình ai cao cao bước từ nhà vệ sinh ra, tay thì cứ xoa bụng

-" Đói quá " mặt Minh Hiếu nhợt nhạt thấy rõ
-" Hiếu!! "

Cậu nghe được tiếng ai gọi thì theo phản xạ quay đầu nhìn thôi

-"Sao biết mà tới đây?? "
-" Tới để biết em bỏ ăn để đi học nè "
-" Em dặn bọn nó không nói cho anh biết mà "
-" Anh tha không ghi tên chúng nó, đổi lại thì phải nói cho anh biết địa chỉ của em đấy. Đừng trách bọn nó "
-" Sao anh tới đây, anh không đi học gì à "
-" Tới thăm em "
-" Ngại thé "

Vy Thanh dìu Minh Hiếu đến giường bệnh

-" Em đỡ chưa " anh dùng giấy lau mồ hôi trên trán cậu
-" Thấy anh là em đỡ liền " cậu cười hì
-" Vớ vẩn nữa rồi đấy "
-" Anh nhớ em à?? "
-" Anh không thèm nhá "
-" Sao anh tới đây "
-" Lo thôi "
-" Lo lắng cho người ta mà bảo không nhớ. Lại chối "

Vy Thanh đưa bó hoa cùng với hộp bánh anh mua trên đường cho Minh Hiếu

Anh lấy một chiếc bánh ra khỏi hộp rồi xé đưa cho Minh Hiếu

-" Ăn đi "
-" Không chịu "
-" Sao vậy " Vy Thanh hỏi
-" Anh đút mới ăn cơ "
-" Được rồi được rồi "

Vy Thanh cầm cái bánh lên đưa vào miệng Minh Hiếu, một tay cầm bánh một tay hứng bánh. Minh Hiếu tận hưởng niềm vui, chân dù phết dưới đất nhưng vẫn đung đưa đung đưa

Cả hai đang cười đùa thì tiếng mở cửa vang lên. Là gia đình của Minh Hiếu

Vy Thanh, Minh Hiếu cùng giật mình. Anh luốn cuống bước xuống giường. Tay đẩy hết miệng bánh còn lại vào miệng Minh Hiếu

-" Bố mẹ không đi làm ạ? "
-" Đi làm xong mới thăm con này. Còn thằng bé này là ai? "
-" Dạ chào mấy bác. Cháu là b- "
-" Là Vy Thanh đấy bố, mẹ
-" À cháu Vy Thanh. Chú có nghe thằng Hiếu nó nói về con rồi. Lần đầu tiên gặp con, trông con cũng sáng sủa đẹp trai đấy "
-" Cháu cảm ơn bác ạ " Vy Thanh cúi đầu
-" Thằng Hiếu ở nhà hay kể về con lắm. Nào là con học giỏi, hiền lành, tốt bụng với thân thiện. Nay mới được gặp con, con đẹp trai hơn bác tưởng đấy "

Vy Thanh nhận được nhiều lời khen có cánh như vậy thì ai mà không khoái. Anh cười tít cả mắt

-" Không có việc gì nữa thì anh về nhá? "
-" Anh đi cẩn thận "
-" Thưa hai bác con về ạ "
-" Đi đi con "

Anh ra khỏi phòng, thở hỗn hển, chân tay thì cứ run rẩy. Anh sợ bị bố mẹ cậu thấy cảnh anh đút cậu ăn mà kêu cậu nên tránh xa anh nhưng anh đâu biết, bọn họ quý anh lắm cơ

Trong phòng bệnh, Hiếu cùng với bố mẹ trò chuyện

-" Thằng bé đấy hiền với dễ thương nhỉ? "
-" Học còn giỏi nữa mẹ, làm cả sao đỏ trường, lớp trưởng, năm nào cũng đứng đầu khối, còn đi thi cả học sinh giỏi,.... " Minh Hiếu kể hết các thành tích của Vy Thanh cho bố mẹ anh nghe. Nghe xong bố mẹ lại cười thầm
-" Cứ nhắc đến nó là con có vẻ hứng thú nhỉ "
-" Dạ... " Minh Hiếu gãi đầu
-" bố mẹ biết cả rồi, thấy con cứ đi học sớm mỗi ngày là thấy không bình thường rồi. Bố mẹ cũng đã nói chuyện này cả đêm về con nhưng mà bố mẹ vẫn quyết định tôn trọng tương lai của con hơn " Mẹ cậu nắm lấy tay cậu
-" Bố thấy thằng đó cũng được, học giỏi, lễ phép, nhìn là thấy mặt có nét phúc hậu liền " bố cậu nghịch bó hoa trên bàn nói
-" Con làm sao đừng để nó buồn nha "
____________________________________
Hôm ấy lại là thứ 2 của một tuần mới. Anh đã có câu trả lời trong lòng nhưng mãi chả thấy cậu đến, anh sốt ruột đi tìm cậu lại thấy cậu ngồi một góc ở bãi sân trống sau trường, có vẻ cậu đang suy nghĩ gì đấy.

-" Em đang suy nghĩ gì đấy " Vy Thanh bước lại gần hỏi nhỏ

Minh Hiếu giật bắn mình, quay ra nhìn xem là ai, hoá ra là anh

-"Sao nhìn em suy đét vậy? "
-" Dạ.. "
-" Sao nào nói anh nghe "
-" Em không giữ đúng kèo rồi "
-" Kèo gì? "
-" Em nói em sẽ đi học đầy đủ, không nghỉ buổi nào hết vậy mà em lỡ nghỉ 1 ngày rồi "

Đáng yêu quá điiii

-" Vậy mà cũng buồn hả ? " Vy Thanh cười nhẹ
-" Buồn chứ sao không "
-" Vậy em là bạn anh nha "
-" Em hong chịu đâu " Minh Hiếu cúi đầu xuống đầu gối, đầu thì lắc qua lắc lại tỏ vẻ không đồng ý
-" Vậy chứ muốn sao nè "
-" Anh làm người yêu em cơ "
-" Vậy thì phải làm sao đây? "
-" Cho em làm lại được không "
-" Không được, bây giờ đi "
-" Bây giờ là như nào???? "

Minh Hiếu quay đầu sang nhìn Vy Thanh thì Vy Thanh đã đặt một nụ hôn lên má cậu

-" Như này nè "
-" Anh làm gì vậy??? "
-" Em không thích à "
-" Không phải...., thích lắm ạ "
______________________________
Truyện xàm quá, end thôi
Bí baiii

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đã lỡ yêu anh nhiều:3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ