◛⑅·˚ ༘ ♡

159 15 0
                                    

"tuyền duệ, tớ không biết làm tiếng anh đâu... duệ phải giúp tớ đấy!!"

"nhưng tớ đâu có giỏi đâu, nhỡ nhắc bạn sai mất thì sao?"

"sai hay đúng quan trọng gì đâu, nếu là duệ thì sai cũng thành đúng mà."

sau một hồi tranh cãi qua lại, thẩm tuyền duệ đành phải đồng ý với cún con rằng sẽ làm bài tiếng anh giúp nó, bù lại nó phải đi chơi bóng rổ với tuyền duệ 3 tiếng đồng hồ. ban đầu cún con bất mãn lắm, tại nó chẳng thích thú gì với việc ném quả bóng nặng gần chết vào mấy cái rổ ở tít trên cao đâu, nhưng vì duệ thích nên nó mới chấp nhận chứ không phải vì mai kiểm tra tiếng anh đâu!!

kim gyuvin là chúa lười học, đặc biệt phải kể đến tiếng anh. điểm kiểm tra thường xuyên ở lớp thường nằm trong mục báo động, vác con 2, con 3 tiếng anh về nhà như cơm bữa, thậm chí đến cả mẹ kim cũng phải lắc đầu ngao ngán. trái lại, thẩm tuyền duệ lại học cực kỳ tốt những môn năng khiếu như ngoại ngữ, vừa giỏi lại vừa ngoan ngoãn, chẳng trách các thầy các cô gặp bạn như vớ được vàng.

thời học sinh chẳng thể tránh được việc ghen tị với nhau vì được giáo viên cưng chiều, thẩm tuyền duệ cũng vậy. có những đặc quyền chỉ có con cưng của thầy cô mới được hưởng, như không phải lên bảng giải bài tập, không phải làm quá nhiều bài tập về nhà hay thậm chí còn được giao cho chấm bài của các bạn khác nữa. thẩm tuyền duệ đều đã trải qua những điều ấy, nhưng bạn lại chẳng thấy vui tí nào hết. cún con không được lòng giáo viên tiếng anh, thành ra thầy toàn kiếm cớ để trừ điểm nó, thậm chí còn nói với nó rằng có cố đến mấy cũng chẳng thể đạt được điểm cao như thẩm tuyền duệ, nhìn nó tưng tửng vậy chứ ai cũng biết rằng nó buồn và xấu hổ lắm.

cũng chính vì vậy mà kim gyuvin đã không nói chuyện với bạn trong suốt một tuần liền, thẩm tuyền duệ chắc chắn đây là lần cún con giận lâu nhất (mặc dù cũng chẳng phải do lỗi của bạn). nhưng bị nói thẳng trước lớp như vậy, lại còn bị so sánh với bạn thân nhất thì dù có là ai đi nữa cũng đều sẽ cảm thấy rất tủi thân, tuyền duệ biết vậy nên chẳng dám mở lời.

bạn bè giận dỗi nhau là chuyện thường tình, đôi khi nhờ có những cuộc cãi vã thì mới có thể chơi cùng với nhau lâu dài được. sau một tuần tự kiểm điểm bản thân, kim cún con quyết định lên kế hoạch để nói chuyện lại với thẩm tuyền duệ. nó chạy khắp thành phố chỉ để mua loại sữa dâu mà bạn yêu thích chỉ vì cửa hàng gần nhà đã bán hết, tự tay làm những chiếc bánh hình con mèo nhỏ nhỏ xinh xinh để tặng cho bạn, món quà từ tận đáy lòng như vậy mà không chịu nhận nữa là nó thua luôn đấy!

"duệ, còn thức không thế?"

"còn."

"tớ qua nhà nha?"

"nửa đêm nửa hôm bạn còn sang đây làm gì thế, không sợ mẹ mắng hả?"

"tớ xin phép mẹ nay sang nhà duệ ngủ rồi!! tớ vác bài sang học với duệ duệ đây."

"vậy nào sang gọi tớ nhé, tớ xuống mở cửa cho bạn."

"tớ đang ở dưới nhà này."

thẩm tuyền duệ vội vã lấy áo khoác chạy xuống nhà, vừa mở cửa ra thì đã bị một con cún ngốc chạy đến ôm chầm lấy làm bạn chẳng đứng vững. hại bạn suýt ngã mà kim gyuvin cứ cười hì hì mãi, làm tuyền duệ chẳng nỡ mắng nó chút nào.

"bạn đến lâu rồi sao không gọi tớ, để người lạnh ngắt ốm rồi sao?"

"tớ mua sữa với bánh cho duệ này, ăn rồi đừng giận tớ nữa nha!"

thẩm tuyền duệ phì cười, đem cái giọng giận dỗi ra nói chuyện với cún con.

"tớ có giận bạn lúc nào đâu, là bạn tự không thèm đếm xỉa tới tớ trước mà."

kim gyuvin nhận ra bạn đang cười cũng chẳng còn lo lắng nữa. nó nhanh chóng đẩy tuyền duệ lên phòng, chạy qua còn vui vẻ chào hỏi mẹ thẩm nữa. chắc vì đã quá quen với tình huống này nên mẹ bạn chỉ cười cười rồi vẫy tay đuổi hai đứa lên tầng, còn mình thì tiếp tục ngồi xem chương trình truyền hình yêu thích.

dù cho kim gyuvin có không giỏi tiếng anh đi chăng nữa thì cũng chẳng ai phủ nhận được nó học rất tốt những môn tự nhiên, điển hình là toán - cái thứ quái quỷ khiến ai cũng phải đau đầu, không ngoại trừ thẩm tuyền duệ. tuyền duệ ngại ngùng nhìn lén tên cún con đang vò đầu bứt tóc vì đống bài trọng âm trước mặt kia, lại nhìn xuống bàn không dám mở lời.

giảng bài cho thẩm tuyền duệ rất mệt, thầy sung dạy toán bảo vậy. bởi bạn chẳng thuần thục tiếng hàn cho lắm, đôi lúc phải giảng đi giảng lại nhiều lần mới có thể hiểu được đôi chút. cũng chính vì thế tuyền duệ cứ ấp úng mãi khiến cún con cũng sốt ruột, phải mở lời hỏi trước.

"duệ duệ, duệ muốn nói gì với tớ hả?"

"tớ.."

"ơi?"

"có bài này tớ không biết làm.. bạn giảng cho tớ được không?"

cún con ngạc nhiên nhìn lên bạn, nó thấy mặt bạn phơn phớt sắc hồng, mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào cuốn vở mà không nhịn được cười.

"thẩm tuyền duệ đa tài mà có ngày phải hỏi bài tớ sao? thế thì kim gyuvin này phải ra tay cứu giúp rồi, đưa bài đây tớ xem cho!!"

"nhưng bạn phải kiên nhẫn với tớ cơ, tớ hỏi thầy mà thầy giảng tớ chẳng hiểu gì cả.."

"rồi rồi mà, tớ thương duệ thế này mà đương nhiên phải kiên nhẫn với duệ rồi! nào nào ngồi gần vào đây!!"

kim gyuvin một tay kéo tuyền duệ sát lại làm bạn mèo giật mình, thầm nghĩ sao thằng này lại khoẻ đến thế.

cún con giảng bài nghiêm túc lắm, lại vô cùng kiên nhẫn giảng đi giảng lại cho bạn tới lần thứ 4, chẳng cáu gắt hay than thở gì cả. thẩm tuyền duệ chăm chú lắng nghe, cả căn phòng giờ chỉ có tiếng giảng bài của kim gyuvin và vài cái gật đầu nhẹ của tuyền duệ tỏ ý như đã hiểu bài. thấy bạn đã hiểu, gyuvin mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu bạn mèo một cái, còn chẳng quên một lời khen dành cho bạn.

"duệ giỏi lắm."

hoá ra kim gyuvin cũng có mặt dịu dàng đến vậy.

everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ