Tall Trees

9 0 0
                                    

Kiên cường mạnh mẽ tới đâu thì cũng có lúc ngồi khóc nấc lên trong đêm tối ...


----------------------

Một cánh đồng trải dài vút tầm mắt, nằm trên đỉnh đồi ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt dưới tán cây xòe to như 1 chiếc ô, dù rằng cái nắng này có thể làm cháy đen làn da trắng bóc này nhưng cô vẫn vui vẻ tận hưởng nhắm mắt lại để nghe rõ tiếng gió đang chạy lướt qua từng tấc da mình. 

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, cô khẽ nhíu mày cố nhắm nghiền đôi mắt để gạt đi sự ồn ào đó, cho tới khi tiếng mở cửa đầy bực tức vang lên.

*Rầm

- Mày không nghe thấy tao gọi à, lại còn phải hầu mày nữa.

Yuqi mơ màng mở mắt rồi bật dậy như một phản xạ. Trước mắt cô là cha mình ông Song đang nhíu chặt mi tâm với tông giọng có chút bực mình. Nhìn thấy con gái với đôi mắt thâm quầng cũng chẳng lỡ buông xuống sự nóng giận mà chỉ nặng nhẹ nói 1 câu.

- Xuống ! Cơm.

Yuqi giờ này vẫn còn đang hơi mơ màng, cũng đúng thôi thân thể đã rã rời sau 8 tiếng làm việc trên công ty, rồi lại còn cố tăng ca thêm 2 tiếng để có thêm chút lương tăng ca. Dù gì công việc bàn giấy cũng không quá mất sức, nhưng những con số và những đồng nghiệp nơi công sở thì cũng đủ thê thảm rồi.

Khẽ thở dài rồi nhấc người dậy xuống nhà ăn cơm, Yuqi nhìn quanh căn phòng mà thầm nghĩ "Hóa ra làn gió mát mẻ lúc nãy cũng chỉ là gió quạt thôi".

Song Yuqi 24 tuổi, từng là 1 sinh viên năng nổ hoạt bát những năm tháng đại học vậy mà chỉ sau 2 năm thôi, guồng quay cuộc sống chỉ là bào mòn cô từng chút một. Gia đình, ừm cũng không quá khó khăn, đủ ăn đủ sống nhưng cuộc sống đâu dễ để con người ta ngồi im tận hưởng yên bình. Song Yuqi điên cuồng kiếm tiền vì cuộc sống khó khăn á, không hẳn chỉ là không muốn về nhà thôi.

Cô ở với cha và mẹ kế, đếm ra thì cũng là bà thứ 7,8 gì đó chẳng biết chỉ biết là cha cô và cô không thể nói chuyện với nhau quá lâu, vì nếu không sẽ chỉ thay vào đó là tiếng chửi bới và rồi kết thúc bằng 1 câu quen thuộc "Tống nó đi lấy chồng là xong". Vậy đó , chẳng có áp lực gì cả đâu nhưng áp lực từ tâm lý mới đáng sợ.

Bỏ ngang những suy nghĩ ra khỏi đầu để cố ăn chút cơm, dù gì cả ngày cũng trên văn phòng ăn nhẹ cũng chỉ tạm có 1 chiếc bánh bao lót dạ từ sáng. Vậy mà cũng chẳng yên.

- Sau đi làm về, chủ động xuống nhà mà phụ dì Ahn nấu cơm, không phải cứ nằm lì trên phòng rồi chờ người khác hầu đâu.

Giả điếc cố ăn cho xong bữa, không phải cô vô lễ đâu mà câu này cũng chẳng phải nghe lần đầu. Năm cấp 3 về đến nhà cũng có 1 dì lạ mặt cha cô vô cùng khác biệt thường ngày lầm lì mà tươi cười như hoa, cô cũng chẳng buồn bất mãn. Vì sao ư, quen rồi. Cha mẹ li hôn từ năm cô mới tròn 2 tháng, mẹ đi theo người mới cha cũng chán chường mà bỏ đi làm ăn xa. Ở với ông bà từ nhỏ cho tới năm lớp 9 mới về ở cùng cha. Cứ tưởng như được nằm trong sự yêu thương rồi nhưng cái gì vốn đã trôi qua thì khó mà lấy lại, nhất là thời gian. Nó bào mòn mọi thứ, bao gồm cả tình cha con, hai người chẳng ai biết nói gì cô cũng chẳng còn giữ thói quen như hồi nhỏ thỉnh thoảng được gặp cha là thấy phấn khích nữa. Ghét ư, không phải, giận cũng không, chỉ là lững lờ ở đó chẳng cảm thấy gì.

- Con xong rồi, cha và dì ăn cơm. 

Song yuqi nói xong cũng thẳng thừng đứng dậy mặc kệ cha cô sẽ lại càu nhàu vì để dì rửa chén , biết sao giờ. Cô ở nhà nhưng với tiêu chuẩn là nhà này ở thuê ấy mà. Vì nhà hay văn phòng cũng đều chẳng có lấy 1 người nhìn ra sau cái vẻ mặc kệ đấy là tâm hồn cô đơn như thế nào. Vậy nên ngoài mặc kệ, cô còn biết làm gì nữa.

Lê thân mình lên phòng, căn phòng chẳng lớn nhưng là thế giới riêng của cô. Online 1 diễn đàn để viết truyện, chẳng phải là đam mê đâu nó là cái góc mà cô tha hồ bay bổng và tưởng tượng, đủ mọi thăng trầm khiến cô từ 1 người hướng ngoại hoạt bát, quay xe trở thành 1 người trầm lặng ít nói và có xu hướng mặc kệ mọi điều trên đời. 

Ước mơ của cô là trở thành 1 tác giả văn học nhưng rồi mọi thứ cũng chỉ ở ước mơ thôi, vì cảm xúc quá khô khan nên hầu như viết được vài chương là lại xin lỗi dịch giả, trốn biệt tích.

*Ting

Shuhua: Nghe nói hôm nay gió lạnh về. Hãy đưa t đi chơi :3

Yuqi: Nếu chỉ là đi cafe để m đổi chỗ ôm cái điện thoại thì chỉ nên nghĩ thôi, tốt nhất đừng ra ngoài.

Shuhua giật giật khóe miệng

Shuhua: Hãy đi ra ngoài và sống như người bình thường và ngày cuối tuần đi. Ở trong nhà nhiều không chết vì bí bách cũng hoại tử tâm hồn đó, Sông U Quy.

Shuhua nhìn dòng tin nhắn được chuyển trạng thái thành đã xem mà chăm chú chờ đợi. Không phải do rảnh rỗi mà Shuhua là người có vinh dự được làm chứng trong sự chuyển đổi con người của họ Song. Nên luôn tranh thủ chỉ cần rảnh tự khắc sẽ dùng mọi cách kéo con người đó ra khỏi nhà.

Yuqi: Đi đâu?

Shuhua: Hãy cho t đi đón gió lạnh, thời tiết gần đây khiến t muốn chết đi được rồi, hứa bao ăn. 

Gõ nhanh dòng chữ OK rồi cũng tự giác đứng dậy thay đồ , thôi thì cuối tuần cũng nên ra ngoài.







--------------------

Truyện khá nhạt vì nhiều nhân vật nên nhịp truyện ban đầu chủ yếu dẫn dắt miêu tả từng người.

Nếu từ những chap này không khiến bạn đọc thấy hợp gu thì hãy nhẹ nhàng bỏ qua truyện nhé. 

(Yuyeon) Lại đây tôi nuôi emWhere stories live. Discover now