Chap 12

1.3K 166 5
                                    

" Ư..đ..đừng làm thế, t..tôi k.không thích đâu,..l..làm..ơn "

Mặc kệ sự nài nỉ đáng thương đó, Bachira vẫn tiếp sờ soạng người của Isagi.

" C..chúng ta, có thể nói chuyện bình thường mà phải không "

Isagi hoảng loạn bắt đầu nói lắp bắp, giọng run run không thành tiếng, bao nhiêu cao ngạo coi như bay sạch.

Isagi nhắm chặt mắt, không dám nhìn người đang ngồi trên mình ung dung làm chuyện bậy bạ kia. Cậu mím chặt môi, hô hấp cũng trở nên trình trệ, thở cũng không dám thở, chỉ sợ tên điên kia lao vào cào cấu mình.

" Đằng ấy, mở mắt ra nhìn tôi đi "

"....K..không thích "

" Ngoan đi, tôi sẽ không làm gì đâu "

" Hưm..."

Dù lòng tự tôn của 1 thằng con trai không cho Isagi chịu thua, nhưng trong trường hợp này thì tự tôn cái chó gì nữa, mất zin đến nơi rồi mà còn làm giá thì chỉ tổ thêm họa vào thân...huhu

Isagi thả lỏng con ngươi, khẽ tí hí mí mắt, thấy tên kia nở 1 nụ cười ngọt ngào nhìn mình mà yêu thương lạ thường.

" Đằng ấy ngoan quá đi, yêu ... "

" Ưm...đừng hôn tôi, tôi k..không có thích con trai đâu.. "

" Không quan trọng, giờ thì.."

Bachira đột ngột lao đến, ôm chặt cứng đầu của Isagi, tặng cho cậu 1 nụ hôn cháy bỏng.

Isagi chỉ biết hoảng hốt, ủy khuất chịu đựng, việc duy nhất cậu có thể làm là ngậm chặt miệng bằng mọi giá không để lưỡi tên kia xâm nhập vào miệng mình.

Á.

" Ưm...đừng, t.thả...a..ah "

Thằng chó chơi xấu

Bachira thành công chơi Isagi 1 vố đau, nhanh nhẹn chọc lưỡi của mình vào sâu bên trong. Bachira cảm nhận sự phản kháng yếu ớt của người nằm dưới, tìm mọi cách bài xích hành động yêu thương của anh.

!!!

" T..thằng..ha..biến thái, ha..a...c..cậu tưởng như thế là hay sao "

Miệng Bachira nhói lên từng đợt, khắp khoang miệng toàn mùi vị rỉ sét của máu. Anh lạnh lùng đưa mắt lên nhìn con người kiêu ngạo đang ghét bỏ mình mà khó chịu ra mặt.

" ...Không phải tôi đã nói bản thân đã rất kìm chế rồi sao.."

" Tất cả là do cậu cơ mà, đang yên đang lành tự nhiên kéo tôi vào đây làm chuyện đồi bại đáng xấu hổ thế này "

....

Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, tiếng thở nặng nề khiên Isagi phải toát mồ hôi.

" A...cậu"

Tên xấu xa Bachira lại cởi trói cho mình ???

Chắc là lí trí quay trở về rồi, may cho cậu chưa làm quá đáng.

" Nghĩ thông suốt rồi phải không, cậu vừa có 1 việc làm đúng đắn đấy "

....

....Đừng có im lặng như vậy mà, sự nguy hiểm đang bao trùm lấy cậu kìa, nhìn thôi đã khiến gai ốc sởn hết lên.

" Này...cậu không sao chứ.. "

....

" Đằng ấy có thể đi được rồi, chuyện vừa nãy là sự lỗ mãng của tôi, đằng ấy đừng giận tôi nhé.. "

" Ơ..hả, à không sao, cậu biết giới hạn là được rồi "

" Vậy à... "

Đừng làm vẻ mặt như chết rồi vậy chứ, cậu cũng đâu phải bị người yêu cắm sừng như tôi, cũng chẳng mất mát gì, tôi là nạn nhân còn không như cậu.

Isagi nhanh chóng đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo, tóc tai bị làm rối tung lên, cắm đầu chạy bán sống bán chết  không dám ngoảnh đầu lại nhìn.

Vừa chạy cậu vừa thầm khóc vui sướng trong lòng...

" Hóa ra ông trời vẫn còn thương số phận con trai 12 bến nước, huhu "

Đang chạy chối chết, Isagi bỗng va phải 1 người phải nói là vô cùng cao to.

" Á, ui da...thằng nào vậy, người gì mà cứng như đá, hại cái mông của ông đây..hic "

" Là cậu tự va vào người tôi cơ mà, lên giọng với ai? "

Trong người đã có sẵn bực tức, Isagi nổi tiếng trước giờ chưa chịu thua ai (trừ trường hợp vừa nãy), máu nóng trong người cậu sôi lên, định đứng lên combat võ mồm với người đối diện. Nhưng khi vừa ngước lên, cậu bỗng chỗ im bặt, mặt mày tái mét,  một câu cũng không dám ho he nửa lời...











Tiec qua Bachira khong phai re cung của tui, tui se de lại slot quy gia nay


{Allisagi} Mau chạy, đối thủ một mất một còn đến trả thù rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ