Edit: Tasdiparoa
Chương 1: Thần tử dối trá/ Quỳ xuống liếm chân Thần rồi thủ dâm cắm bướm đến cao trào/Cọ vú
Nhiều năm về trước bên cạnh một dòng sông lớn, có một quốc gia cổ xưa tên là Vưu Nhĩ Mạn, họ phục vụ một vị Thần minh vĩ đại, Ngài được người dân tôn trọng và gọi là Hách Ân, trong từ vựng cổ xưa của đất nước họ, điều này có nghĩa là Thần ánh sáng.
Vị thần bất tử này trong lòng mọi người dân mang ý nghĩa thánh khiết, ánh sáng và bất khả xâm phạm.
Vì vậy, cứ cách mỗi thế hệ họ sẽ chọn ra những đứa trẻ tầm ba tuổi có tài năng và xinh đẹp nhất để được tôn làm Thần tử (con của thần) và được gửi đến đền thờ để đích thân phục vụ Thần minh, đồng thời thường xuyên cầu nguyện vào mỗi buổi sáng và buổi tối để họ giao tiếp với Thần nhằm giảm bớt đau khổ cho người dân.
Địa vị của các Thần tử trong nước chỉ đứng sau Thần minh, họ thần bí và đại diện cho vị thần ánh sáng, họ cống hiến hết mình cho đền thờ và đồng hành cùng Thần cho đến khi chết.
Hạ Tây là Thần tử được chọn của thế hệ này, cậu đã thờ phụng dưới chân Thần từ khi ba tuổi, và từ đó đến nay cậu chưa bao giờ ngẩng đầu lên.
Thần chỉ là một tác phẩm điêu khắc, một tác phẩm điêu khắc màu trắng tinh khiết, được tạo ra bởi nghệ sĩ tuyệt vời nhất, các đường nét trên khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, đôi cánh thiên thần trên lưng dang rộng, nó đầy đặn, từng khớp rõ ràng, cơ bụng dài, đôi chân mạnh mẽ và vòng eo săn chắc.
Ngay cả kích thước dương vật cũng to khủng khiếp, những đường gân nổi lên dữ tợn, trứng dái to lớn có kích thước bằng một quả trứng gà, quy đầu tròn trịa và mã mắt thẳng và cứng rắn, giống như một con rắn nhục dục, như một con dao sắc bén không vỏ khiến mọi người đỏ bừng mặt.
Ngài đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe của thẩm mỹ phương Tây và luôn coi thường những đối tượng cúi đầu dưới chân mình, thời gian sẽ không bào mòn cơ thể ngài, ngài sẽ luôn nhìn Hạ Tây với vẻ kiêu hãnh, thờ ơ và thương cảm.
Một buổi sáng sớm như mọi ngày, nắng vừa phải, Hạ Tây từ sau đền thờ đi lấy nước giếng, y mặc một chiếc áo bào màu trắng trải dài đến đất, che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt nai màu nâu sẫm.
Chiếc áo bào rộng màu trắng bao bọc hoàn toàn cơ thể duyên dáng của y, trên cổ áo có đính một huy hiệu lông vũ màu vàng.
Khi buổi sáng những người đã cúng lễ xong đi ngang qua y thì đều cúi chào, Hạ Tây bình tĩnh đáp lại, vẻ mặt xa cách và dè dặt.
Y dọn dẹp đền thờ và lau chùi các tượng thần, sau khi ăn bữa sáng thanh đạm xong, y tiếp tục công việc trong ngày cho đến khi trời tối.
Khi màn đêm buông xuống, Thần tử người vào ban ngày ai cũng không thể với tới, đã dám cởi bỏ lớp ngụy trang của mình.
Trong ngôi đền hiu quạnh, sự côn đơn và hoang vắng trong lòng Hạ Tây lan rộng, trái ngược hoàn toàn là cơ thể y như có một quả cầu lửa dục vọng từ lòng bàn chân thiêu đốt lên trên làm y không thể chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/CaoH] Thần tử sa đọa - Điềm Thúy La Bặc (Hoàn)
RomanceTên truyện: Thần tử sa đọa Tác giả: Điềm Thúy La Bặc Editor: Tasdiparoa Tag: Đam mỹ, Cổ đại, Tây huyễn, Cao H, Song tính, Đoản văn, Ấm áp, Phương Tây, Mỹ thụ Cv: DuFengYu Giới thiệu: Không phải thần nhưng giả vờ trang nghiêm công × nhỏ yếu bất lực...