Editor: Cream Cheese
Lúc tỉnh lại, cáo đỏ ngửi thấy một mùi hương vô cùng hấp dẫn.
Đầu y bây giờ vẫn rất hỗn loạn, chỉ biết dựa vào bản năng mà nhìn về hướng có mùi hương tỏa ra. Y nhìn thấy một con thú hai chân có dáng vẻ nhỏ yếu, đang bưng một bát thịt đầy ắp, mỉm cười với y.
Không phải thú hai chân... chợt cái đầu dày đặc sương của cáo đỏ như có một làn gió thổi qua, xuất hiện một suy nghĩ.
Là nhân loại, là đồng loại.
Con người là gì? Tại sao cong người lại là đồng loại? Những cái này cáo đỏ không biết. Nhưng khi nhìn thấy thiếu nhiên nhỏ này, y vẫn theo bản năng thu lại móng vuốt và răng nanh.
"Đại Hồng¹! Em tỉnh rồi à? Mau ăn chút gì đó đi!" Dưới sự bảo vệ của ba bé lông xù, Minh Hữu cười tủm tỉm đặt bát thức ăn xuống trước mặt cáo đỏ.
Arthur lo rằng có ba con thú lông xù lớn ở đây, sẽ lại kích thích lòng cảnh giác của cáo đỏ, nên bọn họ đều biến thành ba bé lông xù. Arthur ngồi trên đầu Minh Hữu, hai con còn lại mỗi đứa chiếm cứ một bên vai của Minh Hữu, cùng nhau bảo vệ cậu.
Tuy nhiên bây giờ bé sói xám lại ngốc rồi nên không tính là một sức chiến đấu được. Hắn đang cố gắng nhảy vào bát ăn của cáo đỏ, và bị Arthur rủ đuôi xuống cuốn chặt lại.
Đuôi mèo của Đại Hắc càng ngày càng siêu, Minh Hữu nghĩ, chắc có thể để Đại Hắc học cách dùng năng lượng để cường hóa đuôi rồi.
Nhưng Minh Hữu hơi lo lắng, người bị mèo đen lớn dùng đuôi quất nhiều nhất chính là cậu, đợi khi Đại Hắc học xong chiêu cường hóa đuôi thì... Khụ khụ, cũng có khả năng là sau khi Đại Hắc học xong chiêu cường hóa đuôi sẽ không dùng đuôi đánh cậu nữa vì nghĩ cho an toàn của cậu.
Minh Hữu mới thất thần trong giây lát thôi, cáo đỏ đã bắt đầu cắm cúi ăn rồi.
Linh thú là cơ thể sống do năng lượng hóa thành, nên bản năng sẽ dẫn dắt họ ăn những thức ăn có lợi cho cơ thể. Miếng thịt nằm trong bát thức ăn trước mặt này rất thơm, năng lượng chứa đựng trong đấy còn dồi dào hơn thịt thú hoang mà y săn được lúc bình thường, cáo đỏ đã đói bụng từ lâu lập tức lao đến bên cạnh bát thức ăn, ăn từng miếng lớn.
Minh Hữu cầm theo một cái ghế nhỏ để ngồi bên cạnh cáo đỏ bự, chống cằm nhìn cáo đỏ bự ăn đồ ăn.
Cậu nhân lúc cáo đỏ còn đang mê man để kiểm tra thân thể giúp cáo đỏ. Tâm trạng cậu lúc này thực sự không tốt.
Nhìn cáo đỏ bự ăn lấy ăn để, tâm trạng của Minh Hữu mới được cải thiện hơn một chút.
Linh thú còn chưa từ bỏ hy vọng sinh tồn, cậu thân là một linh thú sư sao có thể đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực mà không thể tự kiềm chế?
Cáo đỏ bự ăn ngấu nghiến miếng thịt trong bát, sau khi ợ một hơi thỏa mãn thì lảo đảo đi tới cạnh dòng suối nhỏ để rửa mặt sửa sang lại bộ lông.
Y chải vuốt rất tỉ mỉ, vừa nhìn là biết cực kỳ để ý đến ngoại hình.
Bộ lông dài đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời, tựa như ngọn lửa hồng, khiến cho nửa khuôn mặt bị thiêu hủy của y càng thêm quỷ dị đáng sợ, theo biểu cảm khuôn mặt, những khối thịt cùng xương trắng nhúc nhích, ghê rợn ớn lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Sau khi livestream nuôi thú con, tui trở thành người giàu nhất tinh tế
General FictionTác giả: Mộc Lan Trúc Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (142 chương) Tình trạng bản edit: On-going Nguồn: Tấn Giang, Kho tàng đam mỹ,..... Thể loại: 1x1, đam mỹ, tinh tế, hệ thống, phát sóng trực tiếp, manh sủng, mỹ thực, nuôi thú con, chủ thụ..... Nhâ...