CHAP 1

405 33 3
                                    

" tỷ tỷ...tỷ đang nghĩ gì vậy?"

Là Thượng Quan Thiển- muội muội mà nàng thương yêu nhất sau Vân Tước. Nàng ta cùng nàng và Vân Tước cùng nhau lớn lên, đều là trẻ mồ côi được Điểm Trúc đem về nuôi dưỡng dạy dỗ ít nhiều cũng có chút tình cảm.

" Lần này ta tới Cung Môn e rằng lành ít dữ nhiều, muội nhớ chăm sóc tốt bản thân, muội từ nhỏ đã nhiều bệnh ốm yếu, ta sẽ lo lắng"

Vân Vi Sam ôm Thượng Quan Thiển để nàng ta dựa lên vai mình, ôn nhu dặn dò muội muội, lần này đi không biết bao giờ mới trở lại, để muội muội lại nàng có chút không yên tâm..

" Tỷ tỷ...cho ta đi cùng có được không..?"

Thượng Quan Thiển rơi hai hàng nước mắt, khóc đến hoa lê đái vũ, ngẩng gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn tỷ tỷ. Mất một Vân Tước nàng đã rất đau khổ, giờ còn lại tỷ tỷ..ngộ nhỡ..nàng sẽ không sống nổi mất..

" Ta sẽ không sao, muội đừng lo lắng, ta sẽ trở về"

Hai tỷ muội ngồi bên nhau cùng ngắm hoàng hôn cuối cùng, ngày mai Vân Vi Sam sẽ khởi hành, nàng muốn dành chút thời gian còn lại ở cùng muội muội, an ủi nàng ta..

Sáng hôm sau, Hàn Nha Tứ đưa Vân Vi Sam trở lại Vân gia, thuận lợi tráo tân nương, chuẩn bị đợi người Cung Môn đến rước đi. Kế hoạch vô cùng thuận lợi cho đến khi tới dưới Sơn cốc Cựu Trần, đám tân nương bị chặn lại, thì ra Cung Môn cũng nghe nói có sát thủ Vô Phong trà trộn hiện đang bắt nhốt các nàng lại để điều tra. Khi tỉnh lại, nàng thấy mình cũng những tân nương khác đang bị nhốt trong đại lao ẩm ướt, người thì khóc, người thì sợ hãi đang nép vào góc tường, người thì còn chưa tỉnh lại. Nàng đánh mắt sang bên ngục đối diện thấy bóng dáng quen thuộc. Là Thượng Quan Thiển, sao muội muội nàng lại ở đây. Thượng Quan Thiển như cảm nhận có ánh mắt đang nhìn chăm chăm mình, từ từ ngồi dậy, nhìn sang phía đối diện thấy ánh mắt tức giận của Vân Vi Sam, nàng biết mình xong đời rồi. Nàng sợ tỷ tỷ gặp nguy hiểm nên mới xin Điểm Trúc cho nàng theo, bảo vệ tỷ tỷ. Thấy ánh mắt long lanh đáng thương của muội muội, lòng Vân Vi Sam lập tức mềm xuống. Với muội muội đáng yêu này, nàng không giận lâu được. Thấy Vân Vi Sam đã không còn tức giận, Thượng Quan Thiển liền cong mắt nhìn tỷ tỷ, tỷ tỷ thương nàng nhất, sẽ không giận nàng đâu.
Đột nhiên có tiếng bước chân, Vân Vi Sam thu lại tầm mắt nhìn qua, là một nam nhân mặc y phục gấm có hoa văn bằng vàng, nhìn đã biết không phải người tầm thường. Nàng nhớ rồi, là Vũ công tử Cung Tử Vũ, người hay đến Vạn Hoa Lâu của Tư Đồ Hồng.

" Các cô theo ta, ta sẽ đưa mọi người ra ngoài"

Tất cả nghe theo sự sắp xếp của Cung Tử Vũ, nối đuôi nhau theo hắn, Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển đi sau cùng, nàng nhỏ giọng trách móc:

" Sao muội lại xuất hiện ở đây? không phải đã nói là đợi ta về sao? Ở đây rất nguy hiểm, muội muốn hiến cái mạng nhỏ của muội đi sao? Ta đã mất Vân Tước, mất thêm muội ta phải làm thế nào?"

Thượng Quan Thiển bị hỏi đến đầu óc choáng váng định mở miệng giải thích thì nghe thấy Vân Vi Sam nói:

" Tên Cung Tử Vũ này không có ý xấu, muội đi theo hắn đến mật đạo đi, ta còn có việc không đi theo bảo vệ muội được"

Chỉ một Vân Vi Sam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ