CHAP 2

234 28 2
                                    

   " Đây chính là mật đạo thông ra ngoài Cung Môn, các cô cứ theo hướng đó mà chạy thì sẽ ra ngoài sơn cốc Cựu Trần, đến lúc đó thì các cô sẽ phải tự sinh tự diệt rồi"

   "Cung Tử Vũ, ngươi cũng thật to gan, dám thả các tân nương đi khi không có sự cho phép."

Thiếu niên đứng trên mái nhà mặc trang phục gấm đen, áo choàng lông thú tung bay trong gió, trên trán đeo mạt ngạch bằng ngọc thạch, mái tóc đan lại tỷ mỉ được cố định bằng những sợi chỉ vàng gắn ngân linh. Cung Viễn Chủy đưa ánh mắt sắc lạnh quét qua gương mặt Cung Tử Vũ rồi nhìn đến những tân nương mặc hỷ phục, đôi một mỏng nở một nụ cười khinh miệt, u ám.

  " Cung Viễn Chủy, ta đây là làm theo lệnh của thiếu chủ, không tin ngươi có thể đi hỏi cho rõ"

  " Có phải lệnh được ban xuống hay không, bản thân ngươi tự hiểu rõ, có cần ta phải nhắc lại không?"

  Cung Tử Vũ thấy Cung Viễn Chủy bất chợt cảm thấy có chút gấp gáp, bất an, không được tự nhiên mà trả lời hắn. Cung Viễn Chủy thấy lời nói của mình đã đúng, ý cười trên mặt càng đậm hơn, cậu nhảy từ trên mái nhà xuống muốn một chưởng đánh Cung Tử Vũ nhưng bị Kim Phồn ngăn chặn kịp thời. Cả ba giao đấu với nhau ở trước cửa mật đạo một hồi lâu. Một chọi hai sẽ có chút thấy thế, Cung Viễn Chủy bị Kim Phồn cùng Cung Tử Vũ hợp lại dùng sức chưởng ngã, đến lúc cơ thể sắp tiếp đất thì có bàn tay đỡ cậu lại. Là Cung Thượng Giác dẫn theo Vân Vi Sam chạy đến. Thượng Quan Thiển sau khi thấy Vân Vi Sam thì yên tâm, nàng cứ nghĩ tỷ tỷ gặp chuyện nên mới đi lâu như vậy, nàng đang định tìm thời cơ thích hợp rồi trốn đi tìm tỷ tỷ. Vân Vi Sam khi thấy Thượng Quan Thiển liền chạy tới ôm nàng vào lòng. Tuy đã là cấp Ma Vô Phong nhưng Thượng Quan Thiển vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt Vân Vi Sam, sợ muội muội nguy hiểm liền chạy đến che chở cho nàng. Thấy tình cảnh đánh nhau ngày càng khốc liệt, tiếng gào khóc của các tân nương ngày càng lớn làm Cung Viễn Chủy cảm thấy thật đau đầu. Cậu dừng lại lấy từ trong người ra một nắm bột mịn rồi ném về phía họ.

   " Thật ồn ào"

Vân Vi Sam thấy không ổn liền lấy tay che mặt nhưng cũng không tránh khỏi việc hít phải khói độc. Thứ bột đó được nghiền mịn, có tránh cũng không tránh được. Trong thứ này có mùi thơm của dạ hương nhưng không quá nhiều còn có cả vạn niên thanh.

  " Thiển Thiển mau nhắm mắt lại"

  Vạn niên thanh có thể làm bỏng mắt dẫn tới mù tạm thời nhưng với liều lượng nhỏ như vậy chắc sẽ chỉ gây mờ nhẹ. Mặc dù đều là độc tố mạnh nhưng Cung Viễn Chủy chỉ sử dụng một lượng nhỏ, sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng sẽ để lại di chứng. Hoa dạ hương tuy có mùi thơm nhưng khi tiếp xúc nhiều sẽ gây chóng mặt, hoa mắt, làm nhịp tim tăng nhanh. Mùi hương của dạ hương hoàn toàn đã át đi mùi của vạn niên thanh, nếu không đủ tinh ý chắc chắn sẽ không phân biệt được, lúc đó khó có thể tìm thuốc giải. Vân Vi Sam khi ở Vô Phong đã từng tiếp xúc với tất cả các loại độc, nàng là cao thủ dùng độc của Vô Phong, có thể chưa bằng Cung Viễn Chủy nhưng nàng hiểu rất rõ về 2 loại dược liệu này. Có lẽ Cung Viễn Chủy chỉ muốn dọa dẫm bọn họ một chút.

Chỉ một Vân Vi Sam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ