sau những buổi lễ tốt nghiệp, thứ đọng lại trong lòng mỗi người chỉ còn lại những kỉ niệm đan xen vào nhau, cho dù nó có không đẹp lắm đi chăng nữa.
asano gakushuu dạo bước trên con đường mà thường ngày tài xế của anh chưa bao giờ rẽ vào. cuộc sống của anh, từ lâu đã gắn liền với nhà cao cửa rộng, phồn hoa đô thị, với tiếng còi inh ỏi của xe oto giờ cao điểm và những chuyến tàu điện ngầm mà thời gian đi chỉ đếm bằng phút. cuộc sống của anh, từ lâu đã được mô tả là vội vàng như thế.
chỉ nốt ngày mai nữa thôi, anh sẽ lại được chuyển qua một nơi phồn hoa đô thị khác.
đúng, chiều mai chính là thời khắc cuối cùng anh đứng trên mảnh đất này, trước khi phải rời xa đây một thời gian, có thể gọi là khá dài.
đương nhiên, thông tin này chỉ có nội bộ gia đình anh biết, chưa hề báo tin cho ai.
cha anh, asano gakuhou, mặc dù đã thoải mái hơn hồi ông còn giữ chức chủ tịch trường kunugigaoka rất nhiều, rất rất rất rất nhiều, thế nhưng vì một lý do nào đó mà chính anh cũng không biết, mà ông nhất quyết không cho con trai mình nói về dự định đi du học mỹ cho bạn bè và người ngoài, ít nhất là 12 giờ trước khi anh đặt chân lên máy bay.
"rồi con sẽ biết thôi, asano-kun của ta." gakuhou lại gọi anh bằng họ, dấu hiệu cho thấy đây dường như là một lời yêu cầu anh khôn hồn mà đừng thắc mắc thêm nếu không là ăn đòn hơn là một câu hứa hẹn nào đó, "tin ta đi, khi con đã thông báo cho tất cả những người xung quanh con về chuyện này, sẽ có một trường hợp đặc biệt đấy."
anh tự hỏi, gì chứ, chỉ là đi du học thôi mà, trước khi đi chẳng phải báo tin cho bạn bè là chuyện bình thường ư? dù mình là thiên tài nhưng mà cũng đâu phải thiên thần gì, đi du học thôi thì có gì đặc biệt chứ? nhưng bắt gặp ánh mắt của cha, anh chỉ lẳng lặng cúi chào, rồi quay lưng rời đi.
"trường hợp đặc biệt sao?"
gakushuu trở về với thực tại, cho phép bản thân được sống chậm lại một chút, cho phép thời gian được dừng lại một chút, cho phép tiếng còi xe im lặng đi một chút.
cho lòng mình được yên bình một chút.
anh hít một hơi thật sâu. không khí buổi chiều se se lạnh. những làn gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ dại thanh mát, như đang cố gắng thổi đi những tâm tư và muộn phiền trong lòng anh.
tưởng rằng sẽ không nhớ nhung gì nữa chứ, nhưng mà xem ra mình sai rồi.
anh nghĩ thầm. dù sao cũng gắn bó với nơi đây được 18 năm, nếu nói không nhớ thì rõ ràng là nói dối.
"ê asano!"
mạch suy nghĩ của anh chợt khựng lại bởi một tiếng nói siêu quen thuộc, của ai cũng biết đấy là ai.
người cuối cùng anh muốn gặp trong ngày hôm nay, akabane karma.
"sao cậu chưa về nhà?"
"nhà tôi có ai đâu." cậu nhún vai, "với lại không cần phải học nữa thì về nhà làm chi. đi lang thang tí rồi về không được à."
"cậu đúng là tự do gớm nhỉ?"
karma tự hào: "đương nhiên, ai như cậu, suốt ngày ru rú hết trong nhà lại đến phòng làm việc, người gì đâu mà nhạt nhẽo."
BẠN ĐANG ĐỌC
|asakar| leave
Short Storycậu rời đi, mang theo bao ước mơ và hoài bão. để lại tôi, cùng với nỗi nhớ mà cậu chẳng hề biết tới. 091023