2

52 8 0
                                    

"Park Jimin, mày tốt nhất đừng xen vào chuyện này" Kim Taehyung cay nghiệt nhìn chẳm chằm Park Jimin và Jung Hoseok. Tất cả mọi người đều bênh vực anh ta, hắn nói sai à? Một nhóm hoàn hảo khi chỉ có Alpha, anh ta là một Beta thấp hèn thì xứng sao? Không phải tư duy của Kim Taehyung quá cổ hủ, bên ngoài nhiều fan cũng đồng ý với ý kiến này, vấn đề không nằm ở hắn mà là ở Jung Hoseok.

"Mày!!!! Anh ấy đã làm gì có lỗi với mày? Sao mày lại đối xử với anh ấy như thế?" Park Jimin tiến đến nắm cổ áo Kim Taehyung, ánh mắt tràn ngập phẫn uất nhìn kẻ ngạo mạn kia. Kim Taehyung với Park Jimin là đôi bạn thân có một không hai, cả hai tìm ra điểm chung từ tính cách lẫn sở thích. Nhưng chỉ có một điều duy nhất khiến bọn họ trở mặt đó chính là Jung Hoseok.

Kim Taehyung gạt tay Park Jimin, từ tốn chỉnh lại cổ áo. Hôm nay là cuối tuần, hắn có hẹn với người mẫu Omega xinh đẹp đi ăn tối, không muốn vì mấy người này mà mất nhã hứng. Không thèm để cho Jung Hoseok một ánh mắt, hắn cầm lấy điện thoại rời đi để mặc cho Park Jimin ở phía sau chửi mắng.

"Jimin à, được rồi, đừng như vậy nữa" Jung Hoseok thất thần ngồi xuống ghế, đĩa táo ban nãy cậu cất công gọt lại tỉ mỉ cắt thành hình thỏ nằm trơ trọi trên bàn, cô đơn như bản thân chủ nhân của nó. Jung Hoseok xoa xoa chỗ băng cá nhân ở đầu ngón tay, trong lúc gọt táo vì bất cẩn mà cắt trúng, lúc nãy vẫn cảm thấy bình thường mà, sao bây giờ lại đau như vậy? Là đau ở vết cắt sao? Hay là đau ở trong tim?

Park Jimin nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Jung Hoseok, siết chặt tay, cố gắng bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh ôm lấy eo anh mè nheo. Gì chứ, ngoại trừ Jung Hoseok ra thì ai là người đáng yêu nhất, là Park Jimin hắn nha. Chỉ cần mè nheo với anh một chút, anh liền không còn buồn nữa.

"Người ta thương anh như vậy, mà suốt ngày anh chỉ đi lo lắng cho cái tên khốn kiếp kia" Park Jimin dụi đầu vào cổ anh, hít lấy hương thơm của anh. Thật tuyệt vời, bao nhiêu tức giận ban nãy đều biến mất. Park Jimin thầm nghĩ, hắn si mê hương vanila dịu ngọt này, nếu như anh là Omega, liệu hương thơm này có mạnh mẽ hơn không. Nếu anh là Omega, hắn sẽ điên cuồng chiếm lấy anh, để anh chỉ thuộc về một mình hắn, chỉ một mình hắn mới có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ nhưng quyến rũ của anh. Chết tiệt, suy nghĩ kia làm Park Jimin phút chốc làm chuyện quá phận, bàn tay ở eo Jung Hoseok xoa xoa, qua lớp vải mỏng hắn có thể cảm nhận được làn da mềm mại cùng với vòng eo nhỏ săn chắc, nếu có thể ôm lấy eo của anh mỗi đêm thì tuyệt biết mấy.

"Jiminie của chúng ta lại mè nheo rồi nha~" Jung Hoseok mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp tựa như ánh mắt trời cùng đôi đồng điếu đáng yêu khiến Park Jimin ngẩn ngơ.

Thích một người cũng có thể là vì nhan sắc, cũng có thể vì tính cánh tốt đẹp. Riêng Park Jimin thích Jung Hoseok vì nụ cười của anh.

10 năm trước

"Jimin ssi, anh nghĩ em rất khó để debut, không phải vì khả năng của em không có, chỉ là do ngoại hình của em....anh xin lỗi, anh không cố ý xúc phạm nhưng nhiều người đã ý kiến như thế"

Chỉ một câu nói của quản lý đã khiến Park Jimin buồn bã cả tuần sau đó. Park Jimin là Alpha trội nhưng chiều cao của hắn so với những alpha khác vẫn thua thiệt rất nhiều, Park Jimin suy nghĩ rất nhiều về điều này, liệu hắn sẽ phải từ bỏ ước mơ của mình ư?

"Jiminie, sao lại ngồi thẫn thơ như vậy chứ? Anh mua soda mà em thích này"

Lúc đó, Jung Hoseok đột nhiên xuất hiện với khuôn mặt tràn ngập hi vọng cùng với lon soda trên tay. Chỉ mới quen biết nhau chưa lâu nhưng anh lại biết hắn thích thứ gì, lúc đó hắn nghĩ anh đúng là một chàng trai tinh tế.

"Em cảm ơn" Park Jimin đón nhận lon soda nhưng vẫn không có ý định sẽ mở ra uống. Tay hắn vân vê lon soda, dường như có điều muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời. Jung Hoseok ngồi xuống bên cạnh, anh vỗ vai hắn dịu dàng nói:"Jiminie, nếu em đi đến một vườn hoa cúc trắng, nhưng lại chỉ có duy nhất một đóa hoa màu vàng thì em sẽ chú ý đóa hoa vàng kia hay là những hoa màu trắng?"

Park Jimin không hiểu tại sao Jung Hoseok lại hỏi một câu như vậy, nhưng vẫn theo bản năng mà trả lởi:"Đương nhiên là đóa hoa màu vàng"

Jung Hoseok gật đầu, nói:"Hừm, đa số mọi người đều chỉ tập trung vào những thứ đặc biệt. Mà đi kèm với những thứ đặc biệt là những lời bàn tán bình luận, nhưng những lời nói ấy mãi không thể làm mất đi vẻ đẹp đặc biệt ấy. Chúng ta là con người, chúng ta không bao giờ hoàn hảo nhưng mỗi người chúng ta đểu có vẻ đẹp riêng. Hãy tự tin lên em nhé" Jung Hoseok mỉm cười, Park Jimin đã nghĩ: Đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn nhìn thấy trong cuộc này này mãi về sau.

|ALLHOPE|- [ABO]-YOUR SCENTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ