H - thăm bố mẹ chồng

2.9K 121 11
                                    

Tận dụng những ngày nghỉ, Lai Bâng quyết định mang bé yêu của mình về thăm nhà. Ngọc Quý trông có vẻ hào hứng và hạnh phúc lắm, còn gì tuyệt hơn khi mà người yêu lại muốn dẫn mình về nhà ba mẹ chứ. Em vùi người trong ghế mà cắn môi ngại ngùng, suy nghĩ trong đầu cứ liên tục chọc ghẹo thỏ con rằng mình là vợ nhỏ được rước về thăm gia đình chồng đó.

Lai Bâng thấy em vui vẻ như thế, trong lòng cũng nôn nao muốn trở về nhà. Nói là làm, anh liền mua vội vé chuyến bay sớm nhất về quê vào sáng mai. Hoàn thành việc gấp quần áo vào vali, người lớn hơn đến gần phòng khách tìm em. Ngọc Quý đang nằm bẹp trên sofa thì bất ngờ bị ôm lên đặt trên đùi, em ngơ ngác nhìn người yêu. Ánh mắt cún con đáng yêu quá mức khiến anh chẳng nhịn được mà nâng gáy em, kéo bé con vào một trận day dưa môi lưỡi nóng bổng.

Hôn một lúc lâu, khi mà Ngọc Quý chẳng còn thở nổi nữa anh mới luyến tiếc buông ra. Ôm bé cưng rịu rã trong ngực, Lai Bâng tham lam hôn hít tới lui, cả bầu má xinh, đôi mắt đang ửng nước vì cơn giao thoa vừa nãy quá dỗi dữ dội. Anh chuyển dần nụ hôn đến cổ và xương quai xanh ngọt như kẹo, tham lam mút máp để lại những ấn ký màu đỏ chói mắt. Ngọc Quý rên rỉ như mèo con, giọng nói êm ái như mây trôi trên nền trời, càng lúc càng làm anh nghiện ngập, ham muốn bắt đầu rực lửa nơi thân dưới kéo theo dương vật đang ngủ yên dần thức tỉnh và chọc vào mông em nóng hổi.

"Bé cưng, anh muốn." Lai Bâng nỉ non, môi anh từ lúc nào đã gặm lấy vành tai mềm mại.

"Nhưng mà, mai phải đi sớm..."

Ngọc Quý ngập ngừng đưa mắt nhìn anh, Lai Bâng chưa vội trả lời mà vẫn tiếp tục sờ soạng thân thể bé cưng. Anh nghĩ mình căn bệnh của đang dần trở nặng hơn, khi mà chỉ cần ở gần em, hành động âu yếm tự bộc phát không thể dừng lại được, nó thôi thúc anh chiếm đoạt em, biến Ngọc Quý trở thành một bé ngoan và nghe lời mình một cách tiêu cực. Lai Bâng nhận ra suy nghĩ điên rồ này nhưng cơ thể không cho phép anh chống lại nó.

"Daddy, em liếm cho anh nhé...em cũng muốn ăn kem nóng."

Giọng bé con lần nữa vang lên trong tiếng thở dốc dồn dập, khi tay anh đã luồn sâu hơn trong bờ mông cong mà nắn bóp, thỉnh thoảng lại mò mẫn đến nơi nhỏ bé đang ẩm ướt rỉ mật ngọt. Lai Bâng nhéo mặt em, siết chặt Ngọc Quý trong lòng, lần nữa gặm đôi môi ửng hồng óng ánh ngon miệng.

"Yên lặng nào, anh chỉ muốn sờ một chút thôi cục cưng."

Anh ngọt ngào thủ thỉ qua vành tai mỏng, chất giọng trầm ấm quyến rũ lạ lùng càng làm Ngọc Quý đã mê muội lại càng lún sâu hơn vào biển tình yêu. Em cố mở đôi mắt sưng húp như sốt cao, nhìn ngắm gương mặt dịu dàng của người kia. Đôi tay bé xinh ngoan ngoãn vòng qua cổ anh, vùi mặt vào trong hõm vai săn chắc như phối hợp với mệnh lệnh của Lai Bâng. Anh hài lòng vuốt ve mái tóc bé yêu, tiếp tục công việc khám phá thân thể tuyệt diệu đang hiện hữu bên cạnh mình một cách nâng niu.

___

Lai Bâng trở về ngay trưa hôm sau mà không gọi điện báo trước, cha mẹ anh bất ngờ cười tít cả mắt. Vì lâu lắm rồi con trai ông bà mới có thời gian về thăm nhà, hơn nữa còn đem thành viên cùng nhóm game về chung. Ngọc Quý ban đầu khép nép như thể ra mắt gia đình chồng thật, anh kéo em vào góc tối khoá môi một lúc, dặn dò rằng thỏ con cứ tự nhiên xem đây là nhà mình.

Mẹ anh có vẻ thích Ngọc Quý lắm, lúc ăn cơm cứ liên tục gắp đồ ăn cho em nhắc nhở bé con ăn nhiều một chút, bà còn lo lắng nhờ Lai Bâng mua sữa cho em vì Ngọc Quý quá ốm, cổ tay em bé xíu đến báo động. Ngọc Quý chỉ biết vâng dạ rồi đưa mắt nhìn anh, người lớn hơn biết em vui vẻ vì mấy câu quan tâm của mẹ mình khẽ đưa tay vuốt ve bắp đùi non của thỏ nhỏ. Ngọc Quý bị nhột, em run rẩy không dám nhìn nữa vì sợ người kia lại làm trò kỳ lạ trước mặt ba mẹ, lúc ấy em không thể nhịn nổi trở nên phóng đãng, xoá mất hình tượng con dâu ngoan hiền.

Gia đình nhỏ ăn cơm xong, Ngọc Quý cùng Lai Bâng ở bếp dọn dẹp, còn ba mẹ đi ra ngoài gặp bạn một lúc. Khi hai người vừa khuất bóng, anh nhanh chóng lén ra khoá cửa mà không để bé yêu của mình biết. Ngọc Quý vẫn ngoan ngoãn rửa bát mà không ngờ rằng tên người yêu gian trá đang bày trò. Cái bát cuối cùng được úp lên cao, anh bỗng dưng xuất hiện bất ngờ mà bế em đặt lên bàn. Thỏ con giật mình bám lấy Lai Bâng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh siết em vào lòng, bắt đầu ngậm lấy cánh môi nhỏ đang khô khốc.

Ngọc Quý biết người yêu thích hôn, anh luôn muốn hôn em mọi lúc vì dường như người này đã xem việc chạm môi nhau như một lời khẳng định tình cảm bền chặt của cả hai vậy. Nên mỗi khi gần gũi Lai Bâng không hôn em, Ngọc Quý sẽ biết ngay anh đang giận dỗi mình.

Eo được ôm đầy chắc chắn, em nhanh chóng nhập cuộc mà choàng tay qua gáy Lai Bâng, tận hưởng triệt để mùi cafe đắng pha chút ngọt từ miệng người kia một cách chậm rãi. Hương vị này Ngọc Quý đã nếm hơn ngàn lần, thế nhưng mỗi lần cả hai thân mật nó lại đem thêm tư vị mới, đòi hỏi em phải chăm chú khám phá hơn. Lai Bâng nâng mặt em lên, theo sau đó một cái nhíu mày cảnh báo Ngọc Quý phải ngay lập tức chuyên tâm vào nụ hôn chứ không được suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Ngọc Quý cười tinh nghịch, ngắt nhẹ chóp mũi người kia thay cho câu hối lỗi. Lai Bâng tách khỏi môi bé cưng một chút liền không nhịn được mà lần nữa xông vào, đầu lưỡi mượt như một miếng bơ trơn, tiến sâu hơn vào trong khoang miệng Ngọc Quý. Từng cái chạm dường như đều có ý tứ khơi gợi, khiến đầu óc em càng lúc càng hỗn loạn, ham muốn nơi thân dưới rực lên tựa đám cháy được tiếp thêm xăng. Hai miếng kẹo dẻo vuốt ve nhau, quấn chặt không rời trao cho đối phương từng hơi thở lẫn vị ngọt từ trái ngọt tình yêu đang nở bao trọn lòng ngực.

Lai Bâng thả em ra khi cả hai dường như không thở nổi, mặt Ngọc Quý đỏ ửng như một quả đào mộng, đôi môi cùng đôi mắt xinh đã đẫm nước, lồng ngực phập phòng lên xuống cố tìm lại không khí cho cơ thể. Mắt Lai Bâng hoa đi, người anh rực lên một loạt ham muốn cùng cực, ngay lúc này anh thực sự muốn đem em ăn sạch. Sau đó rải sữa của mình lên toàn bộ đường cong đang hiện diện trên con người quá đỗi quyến rũ này.

"Bé con, anh muốn ăn trứng em luộc."

bâng quý H ᴥ bố đường của chigôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ