Kình lạc

424 32 2
                                    

Người nói đại dương chính là nơi cất giấu những điều tuyệt đẹp, những bí ẩn không thể diễn tả bằng lời, chỉ là tất cả vẫn là những lời chưa giải đáp được vẽ ra thành những câu truyện được lưu vào những trang sách.

Cổng biển Hạ Môn trải dài một màu xanh ngọc đẹp rực rỡ, tận sâu trong từng mỏm san hô đầy màu sắc ấy có một thị trấn nhỏ, nơi các loại sinh vật biển xây dựng thành những ngôi nhà nhỏ bằng vỏ ốc, người dưới biển gọi đây là Làng Ánh Mai vì khi mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng đầu tiên của bình minh sẽ được thị trấn ôm trọn lấy.

Triệu Gia Hào vừa đem các viên trai mà bản thân mình ấp ủ gần cả năm trời, bày ra trước quầy, năm nay ngọc trai vừa trắng vừa sáng, rất hài lòng. Cậu cũng biết rằng hiện thân của mình là trai để tạo ra những vật thể tròn tuy nhỏ nhưng rất có giá trị, có thể dùng nó để trao đổi với những sinh vật khác, thân thể cậu rất yếu tất cả các quá trình chỉ có thể dùng một chiếc vỏ để bao bọc bên ngoài.

Nhìn tất cả những người bên ngoài đang vui vẻ bơi lội cùng nhau, cậu chỉ bỏ lại sự tự ti vào những một góc khuất ở trong lòng, thầm an ủi bản thân mình có thể tạo ra vẻ đẹp cho riêng mình và chỉ một người công nhận là đủ.

"Cựu Mộng, về rồi đây."

Lâu Vận Phong trở về sau cuộc đi tuần ở biển, một con cá voi có sức hút khỏe mạnh và năng động luôn biết cách làm hài lòng người khác chính là anh.

"Cho cậu mấy ngôi sao biển tớ vừa bắt được ở rãnh nước."

Triệu Gia Hào cầm từng chiếc sao biển đầy đủ màu sắc mà Lâu Vận Phong vừa đem về cho cậu, nhìn đến ngây cả người, cũng phải bởi vì đó giờ bản thân chưa bao giờ được tiến ra xa thị trấn nhỏ này, nếu có thấy sao biển cũng là nhìn thấy qua các cửa hàng. Anh phì cười tiến đến xoa đầu cậu, ôm vào lòng hít một hơi sâu ngay sau cổ cậu.

"Thích đến vậy hả."

Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào lớn lên cùng nhau, gọi là bạn thời thơ ấu. Từ nhỏ Triệu Gia Hào sức khoẻ không được tốt, phải làm bạn với căn bệnh sốt liên tục ngày qua ngày. Nhưng Lâu Vận Phong thì khác, anh mang trong mình một sức trẻ phấn khởi năng động và đầy nhiệt huyết là trái ngược hoàn toàn với Triệu Gia Hào.

Vì thế nếu cậu bị người khác ức hiếp anh sẽ đánh lại bọn chúng. Nếu Triệu Gia Hào muốn ăn kẹo bông làm từ những vệt rêu màu hồng, anh sẽ tìm cho bằng được. Lúc nhỏ thân thể cậu yếu, không thể bơi được, anh liền ôm cả vỏ trai vào lòng, dẫn cậu ra vịnh san hô xem ca nhạc kết quả về nhà anh liền bị đánh sắp gãy cả chân còn Triệu Gia Hào khóc đến say sẩm mặt mày.

Khi đó cả hai đều cấm túc không gặp được nhau, Triệu Gia Hào liền trèo cả tường để đến được phòng Lâu Vận Phong.

"Phong Phong~"

Đang chật vật vì nỗi đau thân xác anh giật mình vì nghe được giọng nói quen thuộc từ cửa sổ, phát hiện Triệu Gia Hào sắp ngã xuống dưới chỉ còn tay bám víu một phần lan can. Anh hốt hoảng mặc kệ nỗi đau dưới chân bám víu trên thân thể chạy đến nhanh chóng mở cửa kéo cậu lên, Triệu Gia Hào liền ngã vồ vào lòng Lâu Vận Phong.

[MissingElk] Kình Lạc - OneshotWhere stories live. Discover now