CHƯƠNG 2: SAO CHỔI
Một khoảng trời chói lóa giữa ban trưa thì có gì để mà xem? Một đại dương vốn dĩ chỉ ngập ngụa toàn nước và sự thinh lặng thì có ngõ ngách nào đáng để tỏ bày, tâm sự? Nhưng em ơi, những thứ tầm thường, mực thước như thế chắc hẳn phải khổ sở lắm em nhỉ? Vì chúng cứ phải chao đảo trong vòng lặp tuần hoàn không thời hạn, cho đến khi thiên thể băng mang quỹ đạo đặc biệt ấy hiện hữu, thế giới của em rốt cuộc mới có thứ được gọi là kì tích.
Sao chổi ấy à? Khối thiên thể băng chỉ 75 năm mới xuất hiện một lần kia ư? Với tần suất điểm mặt ít ỏi đến thế thì làm sao em dám mong cầu kì tích rằng nó sẽ đi ngang qua quỹ đạo tăm tối của chính mình đây?
Bởi lẽ quỹ đạo tăm tối của em chẳng khác gì điểm mù cả…
Tựa như loài cá voi hoan lạc nơi hải dương xanh thẳm, nơi con nước dồn dập rút cạn sức bình sinh của một sinh linh bé bỏng, em không kiên cường thì ai sẽ cứu rỗi em đây? Ai sẽ sẵn sàng là thiên thể kì vĩ ấy? Sẵn sàng du ngoạn trên nền trời đen đúa, vòng quanh mặt biển sẫm màu chỉ để trông nhòm loài cá voi câm lặng hữu duyên lượn múa dưới ánh trăng non?
Thế giới của loài người hào nhoáng quá, em với đến không nổi. Huống hồ chi em chỉ là loài sinh vật lầm lỡ chôn mình nơi ngục tù đại dương, em vốn chỉ phù hợp với nơi kẻ câm người điếc, với nơi chân không chỉ biết giằng xé da thịt mà không cho phép một lượng tử thanh âm nào cứu cánh.
Em chính là thế đấy!
Thân ái nói thế mong anh đừng phiền muộn…
Biết đến khi nào sao chổi mới chạm ngõ tinh cầu xanh lần nữa?
Biết đến bao giờ mới xuất hiện một Mark Twain thứ hai - văn nhân hợp thể với thứ thiên thạch đặc biệt nọ, nhằm ươm mầm những con chữ yêu thương, cao cả ôm lấy biển sâu hàng vạn hải lí cực đoan để che chở, bảo bọc lấy Thân ái nhỏ đây?
Hay là Thân ái cho anh được mạn phép hóa mình thì dòng hải dương nhé?!
Cá voi kia dù to lớn thế nào, quật cường ra sao. Em cũng chỉ là một loài cá nhỏ trong mắt anh, là sinh linh đơn độc mà anh luôn muốn vây quanh sưởi ấm nhất.
Thân ái đừng lo anh sẽ phiền muộn… Vì dù cho em có vô phương lạc hướng đến mức nào, anh sẽ là đôi đồng tử dẫn lối em…
Đôi mắt là thứ sẽ soi sáng đại dương tăm tối trong em…
Cũng là bộ phận không bao giờ cảm thấy rét lạnh trước phép chứng minh vĩ đại của khoa học…
Và dù cho Thân ái có mang anh đến lục địa Nam Cực băng giá kia, anh vẫn sẽ luôn ở đây nhé!…Sẽ chờ đợi cho đến khi khối đất này trở thành một lục địa nhiệt đới như thuở nguyên sơ của nó mới thôi!
Anh chính là kẻ cố chấp như thế đấy!
Biết đúng không? Đại tá Vương chính là kẻ không thể nhân nhượng địch thủ, lại càng phải như loài kiến võ công oai hùng kia, tỏa ra pheromone chứa đầy khí tức nhằm chinh phục quân thù đấy thôi!
Vương Tuấn Dũng khẽ ngẫm nghĩ…
Cũng đã hơn 5 năm rồi ấy chứ, anh xin phép được tiến tới một lần nhé, uy lực của đại tá cũng kêu gào thầm xin được phát huy từ lâu rồi ấy!