Phần 1

2K 150 5
                                    

[08:00 - ChoDeft] Project "Mười năm rực rỡ" chúc mừng sinh nhật Deft

Bài trước: @MissSeleno

Bài sau:  @since310

__________________________________ 

Phần 1: 

"A... Hắt xì!"

Kim Hyukkyu vừa mới bước tới gần bàn làm việc gần cửa sổ và đang chống cằm ngẩn người nhân lúc máy tính laptop khởi động thì bỗng có một làn hương hoa hăng cay xộc tới làm anh hắt hơi một cái. Anh vuốt vuốt chiếc mũi còn hơi ngứa, rồi vươn tay đóng cửa sổ lại. Hương hoa và phấn hoa bị chặn bên ngoài, anh cúi đầu nhìn cây xanh không biết tên bên ngoài cửa sổ, quả nhiên, giữa các phiến lá có xen lẫn những bông hoa trắng li ti lốm đốm.

"Mùa xuân... lại đến rồi." Anh nhìn đến ngơ ngẩn, vô thức tự lẩm bẩm ra tiếng. Song Kyungho ngồi ở bàn làm việc kế bên nghe vậy thì ngửa mình lên ghế ưỡn lưng một cái, rồi nghiêng đầu sang và nói, "Đúng vậy, mùa xuân đến rồi, tâm trạng cũng vui vẻ hơn."

Tâm trạng vui vẻ hơn? Đâu chả thấy, ngược lại thấy dễ cáu kỉnh hơn.

Từ bé đến giờ, thể chất Kim Hyukkyu là kiểu dễ bị ứng. Phát hiện từ bao giờ hả? Chắc là hồi ba tuổi, khi món mực xào cay báo hại anh phải nhập viện cấp cứu, mẹ sốt ruột đến độ ôm anh đang phát sốt khóc rấm rứt, kết quả là phải truyền nước biển hai tiếng. Rõ ràng bố mẹ, thậm chí tính thêm một đời trước nữa là ông bà đều rất khỏe mạnh, trước nay cả dòng họ chưa ai từng bị dị ứng bao giờ, chẳng hiểu sao tới lượt anh lại biến thành sự tồn tại đầy mâu thuẫn "Người Hàn Quốc nhưng không ăn được hải sản"?

Thậm chí hồi còn bé anh còn tủi thân một thời gian rất dài khi nhìn xem các cô các chú nhồm nhoàm thưởng thức cả đĩa bạch tuộc chấm mù tạt còn đang ngọ nguậy trong chương trình truyền hình qua màn hình TV.

Anh không trả lời Song Kyungho, chỉ gật đầu nhẹ. Hệ thống máy tính vẫn đang cập nhật, Kim Hyukkyu đành phải tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ và ngẩn người.

Cậu nhóc tầng dưới xuống xe, ngửa đầu đúng lúc chạm phải ánh nhìn chăm chú vô tình rơi trên người cậu bé do đang mải thả hồn theo mây từ anh anh. Kim Hyukkyu chợt tỉnh hồn, đáy lòng thấy hơi lúng túng. Anh cảm thấy cậu nhóc có đôi môi mèo này rất quen nên không khỏi nhìn kỹ hơn một chút, nhất thời quên dời mắt. Nhưng trái lại, cậu bé bị anh nhìn chòng chọc tỏ vẻ rất thoải mái, còn nhoẻn môi cười với anh, lộ ra hai chiếc răng khểnh.

Kim Hyukkyu bối rối nhìn sang hướng khác, ngay lúc này máy tính rất được việc mà "ting" một tiếng thông báo cập nhật thành công. Anh quen cửa quen nẻo kết nối mạng, đăng nhập vào phần mềm trò chuyện, tìm biểu mẫu và tài liệu cần xử lý từ tin nhắn riêng của ông sếp cao như cây sào trông rất thân thiện, sau đó lao đầu vào làm việc.

Anh luôn như vậy, cực kỳ nghiêm túc làm bán sống bán chết, dù sếp đã bảo anh từ trước rằng nhiệm vụ này chỉ làm cho đủ KPI, cứ viết bừa là được, không cần nghiêm túc quá. Kim Hyukkyu dồn hết tâm sức vào màn hình máy tính, ngay cả tiếng thang máy tầng lâu reo cũng đoái hoài.

[ChoDeft] Tác nhân dị ứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ