Chớp mắt, hơi thở của mùa xuân đã ngập tràn thành phố. Trăm sắc hoa đua thắm bao phủ phố thị, không ít người đi đường sẽ dừng chân trước một cây hoa anh đào hồng phấn và giơ điện thoại lên chụp ảnh liên tục. Tuy nhiên điều này lại làm khổ Kim Hyukkyu, mặt sau hai lỗ tai bị dây khẩu trang đeo cả ngày siết đỏ ửng lên thì thôi không nói; ngay cả đôi mắt cũng viêm tấy do chưa bảo vệ đủ kỹ càng, trông y hệt một chú thỏ mắt đỏ, mỗi ngày còn phải nhỏ thuốc nhỏ mắt có tính hoạt hóa mạnh, thường làm mắt anh bị kích ứng tới nỗi chỉ có thể yên lặng nằm trên salon chảy nước mắt suốt mười phút.
Mùa xuân không chỉ mang đến vô số tác nhân dị ứng không rõ nguồn gốc, mà còn có đợt giảm biên chế mỗi năm một lần. Với tư cách là nô lệ của tư bản điển hình, mấy ngày nay cuộc sống của Kim Hyukkyu hoàn toàn có thể hình dung bằng bốn chữ "kinh hồn bạt vía". Chứ sao nữa, giờ phút này anh đang làm ổ trên ghế viết tài liệu. Nhân dịp giảm biên chế nhân viên không dám phàn nàn, sếp như lên cơn điên, ngày nào cũng chia việc làm mãi không xong.
Kim Hyukkyu làm dàn ý kịch bản thuyết trình cần dùng cho hội nghị ngày mai xong, ngẩng đầu nhìn xung quanh thì phát hiện cả tầng đã trống rỗng không một bóng người. Mấy tòa cao ốc văn phòng đã xây dựng nhiều năm cách âm không quá tốt, bởi thế thi thoảng anh có thể nghe tiếng tiếng ồn và tiếng cười từ tầng dưới. Ái chà, tuổi trẻ tuyệt thật đấy. Ông anh già tự xưng chững chạc thở dài, mở điện thoại đặt một phần gà rán cho mình, rồi tiếp tục bắt đầu múa may cho ppt "sinh con đẻ cháu".
Lúc nhân viên giao hàng gọi điện thoại tới, anh đang làm tới phần quan trọng nhất, bèn dặn anh nhân viên đưa hàng cho em gái lễ tân dưới tầng trệt rồi vùi đầu lao lực làm việc. Mãi tới khi anh làm xong chỉ còn một phần cuối và tựa lưng vào gối thở dài nhẹ nhõm một hơi, bụng anh đã đói meo tới nỗi kêu ọc ọc.
Anh đi thang máy xuống tầng trệt, khẽ nói với em gái lễ tân luôn trưng nụ cười trên môi rằng mình tới lấy đồ ăn. Cô gái trẻ với lớp trang điểm tinh tế nhưng khó giấu nổi vẻ mệt mỏi lắc đầu, nói vừa nãy tất cả đồ ăn giao đến đã bị mấy thanh niên trẻ lấy đi.
Kim Hyukkyu thở dài, nói cảm ơn cô bé. Anh nhìn bầu trời đêm tối đen bên ngoài cửa sổ, chắc hẳn trong tòa cao ốc này không còn ai phù hợp hình tượng thanh niên trẻ hơn công ty tầng dưới nữa. Trong thang máy quay về, anh móc điện thoại ra, ngượng ngùng gãi gãi cằm, cuối cùng nhắn một tin nhắn ngắn vào khung trò chuyện được ghi chú là "Chovy công ty truyền thông lầu dưới":
"Náo nhiệt quá, đang mở tiệc hả? -ㅅ-"
Chưa đầy 5 giây sau, người bên kia trả lời:
"Anh chưa về nhà sao?"
"Đúng vậy ạ, hôm nay là sinh nhật của em mà."
"Anh không biết ư?"
"Ồn đến anh hả?"
Kim Hyukkyu bỗng nhớ sự kiện nhầm lẫn tai hại đã tạo thành hình tượng người hâm mộ của mình trong lòng Chovy, bèn lướt qua câu hỏi thứ hai, trả lời:
"Đúng rồi, chưa về nữa. Sinh nhật vui vẻ nhé, mấy đứa chơi đi -ㅅ-"
"À mà, em xem giúp anh mấy đứa có lấy nhầm đồ ăn của anh không, đồ anh đặt mất tiêu rồi -ㅅ-"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoDeft] Tác nhân dị ứng
Fanfiction[08:00 - ChoDeft] Project "Mười năm rực rỡ" mừng sinh nhật Deft Tên truyện: Tác nhân dị ứng Tác giả: icyxanax Nguồn: https://nonerose.lofter.com/post/1f7f67cf_1c83d28f5 CP: Jeong "Chovy" Jihoon x Kim "Deft" Hyukkyu Tag: Ngọt, HE Editor: Seleno Fa...