nhóm của Quang Anh đã có mặt đầy đủ ở quán bar
"lâu không đi bar không khí ở đây vẫn náo nhiệt như ngày nào nhỉ" Thế Anh bước vào cùng em người yêu
"từ ngày có bồ cái bỏ anh em " Quang Anh
"nhưng mà tao còn yêu thương bồ tao hơn mày" Thế Anh lườm anh 1 cái rồi hôn nhẹ lên má em bồ chọc tức anh.
"lâu mới được đi mà,quẩy đi cãi lộn quài đéo chán hay sao " Thanh An cất tiếng phá tan không khí đầy sự "tretrau" của đôi anh em này.
đang hòa vào không khí nhộn nhịp của quán bar thì bỗng Quang Anh gặp bóng dáng ai quen quen,liền khều Thế Anh ngồi kế bên
"Hai ơi hai,nhìn kìa ai quen quen"
"thằng Minh Thiên đấy" Thế Anh nhìn kĩ rồi trả lời tỉnh bơ
"vãi lìn?đâu ra vậy trời " Quang Anh nép nép ra sau lưng Thế Anh để trốn
"rồi mày xong mày r con,người ta qua nói chuyện kìa "
Nghe vậy Quang Anh ngó đầu ra nhìn thì thấy Minh Thiên đang tiến lại chỗ của anh,làm anh rén ngang
"Xin chào,đây có phải Nguyễn Quang Anh thích trêu đùa tình cảm của mấy em gái chân dài rồi chơi chán quá quay sang trêu đùa luôn con trai nhà người ta luôn phải không nhỉ?"
"ờm....đ...đúng...là tôi " Quang Anh hơi ấp úng trả lời
"à vậy làm phiền mọi người một chút,Quang Anh cậu ra nói chuyện một tí với tôi được không nhỉ"
"được...ch..chứ"
Nói rồi Minh Thiên đi trước còn Quang Anh thì ra tín hiệu cầu cứu nhóm của mình nhưng đều bị lơ đi
"anh em như concac " Quang Anh chửi thầm
Thế rồi cũng phải đi,chuyện gì tới thì sẽ tới chứ sao
Quang Anh đi theo Minh Thiên dẫn đến một tầng khác của quán
"nghe danh đã lâu bây giờ mới được diện kiến,trông cũng bảnh trai đấy mà làm gì không làm lại đi làm trap boy trêu đùa hết người này đến người khác nhỉ " Minh Thiên
"tôi vậy đấy thì liên quan gì đến anh? ăn không được nên ganh tị hả "
"sao phải ganh tị nhỉ? Cái gì của mình thì sẽ mãi mãi là của mình,nhưng mà không biết giữ rồi để mất thì đừng có nằm đấy mà khóc nhé "
"Haha anh nghĩ tôi cần lắm sao? Tôi chỉ xem nó là một trò đùa thôi,có hay không cũng chả ảnh hưởng gì đến tôi,nếu anh thích thì cứ việc nhận làm của riêng,tôi không dành"
"này là cậu nói đấy nhé, lúc mất rồi thì đừng trách tôi "
"Cứ việc,nếu muốn tôi sẽ chia tay Duy cho anh "
"được vậy thì cảm ơn"
"vậy từ nay tôi và anh không còn nợ nần gì nhé "
"cậu vẫn còn nợ Duy đấy nhé"
"hả?"
Chưa để Quang Anh hỏi gì,Minh Thiên bỏ đi làm anh vô cùng hoang mang
------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] Si Tình
Randomchuyện kể về một em người yêu siu mê kẹo bông và anh người yêu siu mê em người iu....