Cửa phòng mở ra mang theo luồng không khí mờ ám, môi lưỡi hai người đàn ông cuống quít lấy nhau, nhuộm cả căn phòng nhỏ bằng tiếng nước ước át.
" Haa.. ah Han Hanbin .. anh không.. thở được ưm "
Chương Hạo ngắt quãng tranh thủ cơ hội lưỡi Sung Hanbin chưa tấn công lần nữa vội vàng nói.Hanbin vòng tay ra sau dùng sức xoa bóp lấy cặp mong đẩy đà qua chiếc quần ngắn.
" Bảo mặc quần dài, tại sao không mặc ? Hửm " dứt lời thuận tay vỗ mạnh vào mông Chương Hạo." Ah.. không có mà, anh thích mặc quần.. ngắn thế thôi " nói rồi mặt Chương Hạo đột nhiên đỏ bừng vội quay sang một hướng để lãng tránh ánh mắt như thiêu đốt trước mặt anh.
Sung Hanbin cảm thấy vật nhỏ này hôm nay thật muốn lấy mạng cậu, đáng ra bây giờ họ phải cùng đám người kia ăn mừng thật lớn cho phần thưởng tân binh, thế nhưng cái người này cứ làm nũng đòi cậu đưa về ktx trước, nhắc đến đây lại khiến cậu khó chịu.
" Chương Hạo, nếu anh còn dám như vậy trước mặt em lần nữa, em sẽ giận thật đó " Sung Hanbin đanh mặt nhăn mày nói.
Chương Hạo ngước lên nhìn cậu trong lòng thừa biết cậu đang đề cập chuyện gì.
" Bọn nhỏ chỉ sờ sờ .. một tý thôi, hơn nữa .. " anh bắt đầu nói nhỏ vài tiếng, điệu bộ không cam lòng, trông vừa uỷ khuất vừa đáng yêu rất thích mắt." Sờ sờ một tý cũng không cho " cậu nói rồi ôm chầm lấy Chương Hạo, mặt vùi vào hõm vai hít lấy mùi hương mê người.
" Hơn nữa em cũng làm vậy với .. mọi người mà " Chương Hạo tuổi thân nói " Ngồi cũng không ngồi với anh " hai người họ từ lúc hẹn hò đã bị quản lý phát hiện, tất cả hành động thân mật đều bị giám sát, kể cả tách ra riêng cũng khó. Chương Hạo là kiểu người thích công khai thể hiện tình yêu nên gần đây ôm ấp không ít tâm tư trong lòng, bảo bối vừa buồn vừa tuổi.
Hanbin nghe anh nói chưa trả lời ngay mà thẳng tay bế anh lên, Chương Hạo bị bế lên bất ngờ theo phản ứng quấn hết cả tay chân của mình vào người Hanbin, đáng yêu hệt một chú gấu koala.
" Em yêu anh, rất yêu anh, chỉ yêu anh " Hanbin vừa nói môi vừa đặt lên trái tim Chương Hạo hôn hôn, rồi cứ thế bế anh đến giường. Cậu chưa bao giờ thấy hối hận về việc quen biết anh, càng ngày càng yêu anh hơn, bản tính chiếm hữu trong cậu cũng rất cao thấy người yêu bị đụng chạm cậu hận không thể nhốt Chương Hạo cho riêng mình, nhưng cậu phải làm sao đây ? Đến khi nào cậu mới có được anh hoàn toàn. Đây là bảo bối của cậu, hai tay Hanbin vuốt ve mặt Chương Hạo.
Cậu thả từng nụ hôn trên gương mặt này, cậu nhớ đến chết đi được, những nụ hôn từ nhẹ nhàng rồi mãnh liệt trãi khắp cơ thể Chương Hạo, khiến anh thoã mãn uống éo, cho đến khi Hanbin chuẩn bị cởi chiếc quần ngắn của anh ra, Chương Hạo đột nhiên có phản ứng.
" Đừng.. ah " hai tay anh chặn Hanbin lại, vừa đáng yêu vừa câu dẫn, khiến bụng dưới của Hanbin căng cứng nóng bức đến khó chịu.
" Ha bé cưng, anh sao lại e ấp thế ? Cũng chẳng phải chưa nhìn thấy mà nhỉ " cậu theo phản ứng của anh cuối người hôn lên chiếc cầm trắng noãn, mò đến môi anh quấn quít mút lấy mật ngọt, trước khi buông đôi môi mọng nước của Chương Hạo ra còn không quên hôn lên một cái kêu thành tiếng chụt.