PLAYLIST:
1.Kẻ theo đuổi ánh sáng
2.Một bước yêu vạn dặm đau
3.Bao tiền một mớ bình yêu
4.Chuyện đôi ta
5.10 ngàn năm-----------
Phuwin Tangsakyuen
"Pond... Pond... Anh mở mắt ra nhìn em đi, Pond..."
Tôi ôm lấy thân ảnh to lớn của anh và khóc lóc trong vô vọng.
Trong một thoáng chốc khi thần chết dường như đã kề dao sát vào cổ tôi thì anh bỗng dưng xuất hiện đỡ lấy nhát dao ấy cho tôi.
Mơ hồ... Rất mơ hồ.
Tôi không thể lột tả được toàn bộ cảm xúc lúc này nhưng đối với tôi nó không hề chân thật.
Cho đến khi tôi nhìn thân ảnh to lớn vốn có thể che mất cả tôi đang nằm bất động trên mặt đất tôi mới biết đây hoàn toàn là sự thật.
Máu trên đầu anh không ngừng tuôn ra, tuôn ra nhiều đến nổi góc áo thun trắng của tôi giờ đây chỉ toàn là chất nhầy nhụa màu đỏ thẫm.
Tôi sợ hãi, tôi tuyệt vọng, tôi đau đớn, thế nhưng xem xem những người xung quanh họ đang làm gì? Chụp ảnh? Bàn tán? Trơ mắt ra nhìn?
Tôi liên tục nhìn xung quanh cầu cứu ai đó hãy gọi cấp cứu nhưng đáp lại tôi chỉ là những lời xì xầm inh tai và ánh sáng đến lóa mắt của đèn flash máy ảnh.
Tôi gắng gượng dùng đôi bàn tay của mình che chắn vết thương trên đầu anh sau đó móc điện thoại ra gọi cho cấp cứu.
"Đến... Đến phố Soi Khumnoivit 9... Có tai nạn..."
Giọng tôi dường như trở nên khàn đặc, tiếng nói chỉ là những lời thì thầm, cái dáng vẻ lễ phép trước kia cũng chẳng còn mà thay vào đó là những từ ngữ cộc lốc chẳng chủ ngữ vị ngữ.
Sau cuộc gọi tôi chỉ biết nắm lấy tay anh mà khóc, miệng đôi khi buông ra mấy lời cổ vũ anh mặc dù biết anh không hề nghe được.
Chiếc xe mất thắng khi nãy lao vào anh ấy giờ đã mất tăm mất tích. Đám người đứng xung quanh tôi ngày một đông hơn thế nhưng lại chẳng một ai giúp đỡ, cuối cùng họ chỉ là một lũ vô tâm, vô tâm đến đáng sợ.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với tôi cứ như hàng thế kỉ, đến khi tôi nghe được tiếng kêu chói tai của xe cấp cứu thì cũng là chuyện của mấy phút sau.
Lòng tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút khi thấy chiếc xe cấp cứu to lớn đỗ trước mặt.
"Pond... Cố lên... Pond không được có chuyện gì đâu..."
Trong khi đợi các bác sĩ kéo băng ca cứu thương ra khỏi xe, tôi nắm chặt lấy tay anh thì thầm. Tôi không biết khi tôi thốt ra những lời ấy là đang cổ vũ anh ấy hay đang cổ vũ tôi nữa nhưng những lời ấy giúp tâm trạng tôi bình tĩnh hơn, ít nhất là ngay bây giờ.
Anh được các bác sĩ đưa lên băng ca cứu thương và kéo vào trong xe, tôi bối rối chẳng biết phải làm gì ngay lúc này thì được một bác sĩ gọi.
"Cậu có phải người nhà của bệnh nhân không?"
Bác sĩ ấy hỏi tôi
"... Đúng rồi ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
|PondPhuwin||3shot| dead heart
Fanfiction"Chết tâm" chẳng phải chết ở thể xác, người tôi vẫn ấm, tim tôi vẫn đập. "Chết tâm" là chết từ lâu nhưng lại chẳng được chôn cất, người tôi ấm nhưng lòng tôi lạnh, tim tôi đập nhưng lại chẳng mãnh liệt bằng lúc ở bên người tác giả: bear thể loại: oo...