II. yêu

663 51 6
                                    

Khoa: em
Red-Hoài Nam: Anh

Thuyền là KhoaRed(KhoRin) không phải RedKhoa!!!!!

Chương này có một chút hint MarisFish, Maris(top) x Fish(bot). Nếu không thích thì cứ lơ cp này đi và đọc truyện thôi vì nó ít lắm ạ.

----

Khoa buồn thiu, mắt em đẫm lệ, lòng như bị dao đâm, ngực như bị đè nát, cảm giác khó thở và có gì đó đang dâng lên. Đầu vùi vào gối, cố nhắm mắt ngủ.

.
.
.
.

Mấy ngày nay, anh Rin của Khoa cứ lạ lắm, anh ấy chẳng còn quan tâm đến em nhiều như trước nữa, anh thường ra ngoài nhiều hơn, thậm chí ít ôm em hãy quấn lấy em lúc đêm xuống nữa. Hơn cả, anh còn thường cười tủm tỉm khi nhìn vào điện thoại, lại còn là đang nhắn tin với gái lạ nữa chứ. Điều đó khiến Tấn Khoa buồn chết khiếp, em sợ cô gái đó sẽ cướp đi anh Nam của em, sợ rằng Phạm Vũ Hoài Nam sẽ yêu cô ấy rồi chia tay em, Khoa không muốn, chẳng muốn chút nào!

"Tại sao lại thế nhỉ?"

Câu hỏi quên thuộc ám lấy em mấy ngày liền. Dù là tin buồn hay vui, dù là Hoài Nam hết yêu em rồi hay là anh chỉ mệt nên không quan tâm, ôm ấp em thường xuyên được thì em cũng muốn biết, dù là tình huống éo le thế nào đi chăng nữa.

"Làm sao vậy, Khoa?"

Hoàng Phúc đã chú ý đến em từ nãy giờ, em út của Saigon Phantom bị gì hắn cũng chẳng biết, cứ thẫn thờ như người mất hồn. Hắn lo lắm, nên cất tiếng hỏi.

"Em...em không sa-o"

Khoa giật mình, nhìn sang Hoàng Phúc mà lắp bắp, chẳng rõ mình đang nói gì.

"Anh không tin đâu, nếu có gì, hãy nói với anh bây giờ, có thể điều đó sẽ giúp em thoải mái hơn"

Cá đặt tay lên vai Khoa, ánh mắt lo lắng.

"Anh Rin...ảnh...ảnh"

Khoa lắp bắp...như muốn khóc tới nơi.

"Yên nào, nói rõ ra anh nghe xem"

Hắn trấn an tinh thần em, tạm thời làm em bình tĩnh được một tí.

"Anh Rin...ảnh không quan tâm em nhiều như trước nữa, mấy hôm nay anh ấy còn nhắn tin với gái lạ"

Khoa dụi mắt, mắt em đã ngấn lệ từ khi nào.

"Chỉ có vậy thôi mà, em đừng khóc! Red cũng chỉ là do tính ảnh hoà đồng với người khác thôi. Và có thể cô gái kia là fan girl của ổng thôi rồi sao, lạc quan lên đi em"

Cá xoa đầu em, sau đó dùng tay vuốt lưng để giúp em bình tĩnh lại.

"Nhưng...nhưng mà em sợ mất anh ấy"

"..."

Khoa bấy giờ đã khóc oà lên như một đứa trẻ lên ba, em chẳng còn quan tâm đến hình tượng nữa. Có mọi thứ nhưng mất anh Nam thì đời em coi như mất trắng rồi, bởi anh ấy là tất cả của em mà, Phạm Vũ Hoài Nam là cả thế giới của Đinh Tấn Khoa mà?

"Hức...hức"

Khoa bắt đầu nấc cụt và người đang khó xử nhất là Cá, hắn chẳng biết nên dỗ em thế nào nên đã rút điện thoại ra, bấm số và gọi ngay cho Red. Thủ thỉ với chiếc điện thoại của mình.

[KhoaRed] LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ