FanFic [ Chanbaek ]
Rating : KPairing: ChanYeol, BaeKhyun,
POV : BaeKhyun
Tóm tắt: Bạch Hiền bất cẩn bị tai nạn xe, vô tình cậu đã nhìn thấy Xán Liệt trong lúc hồn xuất ra, xán Liệt( một hồn ma) giúp cậu ta hồi sinh. Cũng vì lần tai nạn mà mắt trái Bạch Hiền có thể nhìn thấy Xán Liệt và những linh hồn. Thế là duyên phận đưa họ gặp lại nhau,..............
Tên: Xán Liệt à! đừng xa tôi.........
---------- start-------------
Tôi là Biện Bạch Hiền, năm nay đã 23 tuổi rồi mà chẳng có mảnh tình nào vắt thân. Chắc tại vì tôi
đẹp trai quá nên chẳng có cô nào dám yêu chăng??? À há, có tự tin thái quá không? Thật ra, bản
thân tôi và mọi người đều biết tôi bị bệnh đồng tính bẩm sinh, vì thế mà tôi bị mọi người xa lánh.
Thế nên từ nhỏ đến giờ tôi chẳng có lấy 1 đứa bạn.Ha.......ha... thật tội nghịp bản thân
Ở khu Bucheon mà tôi đang sống, trai đẹp cũng không được gọi là ít. Nhưng hễ anh nào đẹp thì
nghèo mạc kiếp còn không thì điểu. Chỉ có Bạch Hiền tôi đây là người hoàn hảo nhất! hơ hơ ( đồng
tính mà hoàn hảo cơ đấy)
Nói vậy thôi chứ tôi đang luốn cuốn xin việc làm. Gia đình tôi không thiếu thốn gì, vả lại bố mẹ tôi cứ
bắt tôi ở nhà mãi, vì vậy mà tôi phát chán. Nên tôi quyết định tìm việc làm cho bằng được, phải lao
động mới hiểu được cuộc sống là gì chứ.......... Nhưng mà.........................biết làm gì bây giờ??? Đó là
câu mà tôi vẫn thường tự hỏi bản thân!!!
--------------------------------------------------------------------------
9h50' sáng
Chíp chíp chíp
( Trong căn phòng nằm trên lầu 3 của 1 ngôi biệt thự)
" call me baby, call me baby, call me baby, you' re name girl...... call...."
RẦM...M...M
" call o...ò.... chíp.... me.....rè rè rè rè... Bụp"
BỊT...BỊT...BỊT...........
" Aigooooooo! con với cái......BIỆN BẠCH HIỀNNNNNNNN!!! Thức dậy ngay cho taaaaaaa....."
>>>>>> Lại là mẹ tôi đấy<<<<<<
" có chuyện.....gì vậy....ma..ma...Oáp, con đang ngủ a~~~.......đừng....làm phiền....con.." giọng nói tôi
yếu ớt, rối sau đó tôi nhủi đầu mình vào chăn và...............ngủ tiếp
" Thức dậy ngay cho mẹ! rồi mở to mắt mà nhìn xuống sàn! ngay và lập tức!!! BIỆN BẠCH HIỀN!!!
CÓ NGHE MẸ NÓI KHÔNG HẢ???
>>> thành chằng tinh rồi đấy<<<<<<<
Tôi mắt nhắm mắt mở, đẩy chăn ra và nhìn xuống sàn nhà:
" chỉ là cái đồng hồ báo thức thôi mà...Oáp..... có gì to tát đâu hả mẹ...." rồi tôi cuộn mình vào trong
chăn
RẦM...M...M
" AAAAAAAAAA....aaaaa....chết con...rồi mẹ...... ơi... hic hic...con thức...con thức liền nè....ây da..." mẹ
đưa chân giáng một cú trời đánh vào cái bụng yếu ớt của tôi, làm cái thân mỏng manh này tan nát ( T-T )
" Biết nghe lời sớm thì đâu có khổ......" bà mỉa mai
" Mẹ ác quá đấy......hic...." tôi dẫu môi ra như một đứa con nít
" hố hố........" bà cười lớn rồi chỉ thẳng tay vào WC:
" Giờ thì đi rửa mặt, đánh răng và làm vscn gì đó rồi xuống ăn sáng, ba con đợi cả buổi rồi
đấy........nhanh liền ngay và lập tức"
Tôi thở dài đáp lại
" Vâng ạaaaaaaaaa..." lời nói tôi kéo dài trong thảm thiết và rồi lết cái thân 1m74, tôi đi vào WC
>>>>>sáng nào cũng thế đấy<<<<<<<
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ngày đã trôi qua
---------------------------------------------------------
8h30' tốia
Rìn..nnnnn... Ịn...nnnnnn ( đang lái xe )
Hôm nay.....ức....lại.......ức...chẳng xin được việc làm....ức........chán thật đấy....ức... chẳng khác
gì...ức...mọi hôm....ức ức
" Thôi không sao...lần sau...ức... nhất định được..." Tôi vừa từ 1 quán bar trở về, tôi nói trong men
rượu
Tôi lái chiếc xe họi mà ba vừa mua qua con đường quan thuộc, những ngọn đèn đường lung linh
mờ ảo lướt qua tôi nhanh như cắt, những cơn gió bắt đầu nổi lên khiến tôi rợn cả người. A~~~ chói
mắt quá, ánh sáng phát ra từ đằng đó, hình như có chuyện gì đang xảy ra, có nhiều người quá, có cả
cảnh sát và xe cứu thương nữa. Nhức đầu quá, mắt tôi bắt đầu mờ đi...............a~~
RẦM......MMMMMM...MMM
"AAAAA......."
----------End chap 1--------------
P/S: chap sau sẽ hồi hộp hơn, ai muốn đọc thì cmt nha. à mà cho mình xin ý kiến với ạ, để rút kinh
nghiệm cho chap sau a~~. thanks for reading *cúi đầu*
· ·